
Gã cho là mình thắng trận thì trong lòng cao hứng. Có điều tiểu Quận chúa không nói năng được, khiến gã giảm bớt một phần hứng thú. Muốn cho tiểu Quận chúa thốt lên lời thì cần phải giải huyệt. Gã liền nói:
- Ngươi bị điểm huyệt nếu không giải khai thì chẳng thể ăn uống được và ngươi sẽ chết đói. Ta muốn giải huyệt cho ngươi mà không biết cách. Trước kia ta đã học rồi nhưng bây giờ quên hết. Ngươi có hiểu không? Nếu không hiểu thì chỉ còn cách nằm trơ như xác chết, đừng có nhúc nhích. Bây giờ ngươi muốn giải khai huyệt đạo thì hãy nháy mắt ba cái để ta coi xem. Gã nhìn tiểu Quận chúa không chớp mắt, thấy nàng ban đầu nằm yên không nhúc nhích. Một lát sau, đột nhiên cô nháy mắt luôn ba cái. Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
- Trước ta tưởng những người trong Mộc vương phủ đã ở họ Mộc thì tên nào cũng trơ như khúc gỗ, ngớ ngẩn chẳng biết gì. Té ra khúc gỗ nhỏ này lại biết giải huyệt. Vi Tiểu Bảo ôm Quận chúa lên ngồi xuống ghế nói:
- Ngươi hãy nhìn vào mặt ta, ta đưa ngón tay chỉ vào các bộ vị trong mình ngươi nếu chỗ nào đúng là bị điểm thì nháy mắt luôn ba cái. Bằng chỉ không trúng thì cứ dương mắt thao láo ra và không được cử động. Ta cứ thế tìm kiếm bộ vị những huyệt đạo mà giải khai cho ngươi. Ngươi có hiểu không? Nếu hiểu thì nháy mắt ba cái. Tiểu Quận chúa liền nháy mắt ba cái. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
- Hay lắm! Bây giờ ta bắt đầu giải khai huyệt đạo cho ngươi. Vi Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tinh nghịch ngay từ thuở bé. Gã giơ tay ra chỉ vào mé hữu trước ngực tiểu Quận chúa hỏi:
- Có phải chỗ này không? Tiểu Quận chúa mặt đỏ bừng lên. Cô giương mắt lên thật lớn không dám chớp. Vi Tiểu Bảo lại trỏ vào ngực trái cô hỏi:
- Có phải chỗ này không? Mặt tiểu Quận chúa càng đỏ hơn. Mắt cô giương quá lâu không chịu nổi phải chớp một cái. Vi Tiểu Bảo lớn tiếng reo:
- A ha! Chỗ này rồi! Tiểu Quận chúa vội giương mắt lên. Cô vừa bối rối vừa thẹn thò không bút nào tả xiết. Hai người đều lối 14, 15 tuổi, về mối tình nam nữ nửa hiểu nửa không. Nhưng con gái thì biết sự đời sớm hơn. Còn Vi Tiểu Bảo sinh trưởng trong lầu hồng kỹ viện, hàng ngày thấy những cử chỉ phóng túng của làng chơi gái điếm. Tuy gã chưa rõ ý nghĩa nhưng cũng biết hành động này không ổn chút nào. Vi Tiểu Bảo thấy tiểu Quận chúa bối rối thì nhơn nhơn đắc ý. Gã cảm thấy trận đòn ngày trước trên đường Tô Bắc và một phen nhục nhã ở hẻm Dương Liễu bữa trước bây giờ trả được thù. Tuy Vi Tiểu Bảo không có ý khinh bạc, nhưng bản tính lại thích tinh nghịch. Gã trỏ vào khắp nơi trong mình tiểu Quận chúa. Tội nghiệp cho cô bé phải cố gắng giương mắt lên không dám chớp nháy vì cô sợ chớp bừa bãi là hỏng việc lớn. Con người ta khó nhẫn nại nhất là giương mắt lên không dám chớp. Chẳng bao lâu mũi cô đã toát mồ hôi lấm tấm. May sao Vi Tiểu Bảo chỉ tay xuống dưới nách bên tả. Ðúng là chỗ huyệt đạo cần được giải khai. Tiểu Quận chúa vội nháy mắt ba cái rồi trong lòng thư thái, cô thở phào một cái. Vi Tiểu Bảo nói:
- Ha ha! Ðúng là chỗ này rồi. Có phải lão gia không biết đâu, chẳng hiểu vì lẽ gì mà trong lúc nhất thời lại quên đi mất. Gã nghĩ bụng:
- Sau khi giải huyệt đạo cho thị rồi mình không hiểu võ công con tiểu nha đầu này ra sao. Biết đâu thị chẳng vung tay đánh người. Ta cần phải đề phòng mới được. Gã quay lại lấy hai sợi dây lưng cột hai chân tiểu Quận chúa. Gã còn cột hai tay cô vào thành ghế cho cẩn thận. Tiểu Quận chúa thấy Vi Tiểu Bảo cột mình vào lưng ghế, cô không hiểu gã định hành hạ cô bằng cách nào nữa, cô liền lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Ngươi sợ ta rồi phải không? Ngươi đã sợ lão gia thì để lão gia giải khai huyệt đạo cho. Gã đưa tay vào dưới nách bên tả tiểu Quận chúa mấy cái. Tiểu Quận chúa sợ nhất bị nhột làm cho ngứa ngáy. Vi Tiểu Bảo giải như vậy lập tức cô cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ khôi cơ hồ chịu không nổi. Nhưng cô không tài nào nhúc nhích được, mặt cô đỏ bừng lên. Vi Tiểu Bảo nói:
- Ðiểm huyệt và giải huyệt ta coi là trò đùa. Có điều dạo này ta bận việc quá chừng, không để tâm đến những chuyện nhỏ mọn thành ra quên mất ít nhiều. Có phải giải khai thế này không? Gã nói rồi dịu ngón tay mấy cái vào nách tiểu Quận chúa. Tiểu Quận chúa lại càng ngứa hơn, nghĩ thầm: Thằng lỏi này chẳng biết giải huyệt thế nào chỉ ba hoa xích đế, nói khoác nói láo. Giải khai huyệt đạo đâu có phải gãi ngoài da hay dụi vào mình người ta thế này? Vi Tiểu Bảo nói:
- Ðây là thủ pháp giải huyệt tối thượng tối cao thâm. Thủ pháp thượng thặng chỉ khi nào giải khai huyệt đạo cho nhân vật thượng đăng mới dùng đến. Con lỏi này không phải là nhân vật thượng đẳng thì sử dụng thủ pháp bậc nhất vào mình ngươi không ăn thua gì hết. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thôi được! Ðể ta thử dùng thủ pháp hạng nhì xem sao. Gã thò tay đâm vào dưới nách tiểu Quận chúa mấy cái. Tiểu Quận chúa vừa đau vừa ngứa không chịu nổi, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối. Vi Tiểu Bảo nói:
- Ô hay! Thủ pháp hạng nhì cũng không được nghĩa là làm sao? Mình phải dùng đến thủ pháp thứ ba với con tiểu nha đầu chắc? Không còn cách nào rồi,