động tĩnh gì, hàng ngày đều có người đưa tin đến Côn Minh.Việc vua Khang Hy bắt Ngao Bái là một việc lớn đáng kể vào hàng đầu trong mấy năm nay.Ngô Ứng Hùng đã biết rõ tình hình.Gã cùng phụ thân thương nghị lâu ngày đều hiểu rằng vua Khang Hy, một vị tiểu Hoàng đế, muốn trừ khử quyền thần mà kín đáo không lộ ra ngoài mặt. ông vua nhỏ tuổi này khí phách anh hùng làm cho chúng sợ khó lòng vẹn đạo thần tử.Lần này Ngô Ứng Hùng thân hành tiến kinh đem đồ cống hiến tuy gọi là triều kiến thiên tử mà thực ra để chính mắt gã quan sát tính cách nhà vua cùng những vị đại thần được trọng dụng là những nhân vật thế nào . Gã lựa chiều để củng cố địa vị của cha con gã.Bữa nay Ngô Ứng Hùng đến phó yến ở phủ Khang Thân vương không ngờ lại gặp viên thái giám rất sủng ái của vua Khang Hy.Gã mừng rỡ không biết đến thế nào mà nói, vội giang hai tay ra nắm lấy tay mặt Vi Tiểu Bảo giật mấy cái, nói:- Quế công công ! Ta... tại hạ...Thoạt tiên gã nói tiếng ta là vì buộc miệng quên đi.Sau gã thấy như vậy là thiếu lễ độ, gã toan tự xưng là vãn sinh, nhưng đối phương tuổi còn nhỏ quá cũng không tiện.Nếu tự xưng là ty chức mà đối phương không phải đại quan trong triều, địa vị gã còn cao hơn thái giám nhiều cũng không hợp lý.Trong lúc vội vàng gã liền xưng là tại hạ theo giọng lưỡi giang hồ.Gã nói tiếp :- Tại hạ ở Vân Nam, khi nghe thấy đại danh của công công thì phụ vương cùng các quan đều ca tụng đức Hoàng thượng anh minh quả cảm, đúng là bậc thiên tử thánh minh.Mọi người còn nói: "Thánh thiên tử lên ngôi báu thành ra công công nhỏ tuổi như vậy đã lập được công lớn khiến trăm họ đều ngưỡng mộ" .Phụ vương sai tại hạ dự bị lễ vật đến bái kiến công công, nhưng theo lề luật nhà Ðại Thanh ngoại thần không tiện kết giao với nội quan.Thành ra tại hạ có tâm như vậy mà không dám mạo muội đến ra mắt.Bữa nay Khang vương gia ban cho cơ hội tuyệt hảo .Tại hạ được tiếp kiến Quế công công thật là may mắn vô cùng. Nỗi vui mừng kể sao cho xiết !Miệng lưỡi Ngô ứng Hùng thật hoạt bát.Gã nói luôn một hồi nghe rất lọt tai.Vi Tiểu Bảo nghe gã nói cả Ngô Tam Quế là một nhân vật quyền oai nhưvậy lại ở xa ngoài vạn dặm mà cũng biết đến tên tuổi gã, dĩ nhiên gã không khỏi nhơn nhơn đắc ý.May ở chỗ gã đã được nghe người ta tâng bốc nhiều rồi và đã biết trước nên đối phó bằng cách nào, nên gã hững hờ đáp :- Chúng ta là kẻ nô tài chỉ biết làm việc tuân theo thánh ý của đức Hoàng thượng.Một là không ngại khó, hai là không sợ chết mà thôi, chứ có công lao gì đáng kể?Thế tử nói vậy tưởng cũng hơi quá.Gã nghĩ thầm trong bụng :- Sách Ngạch Ðồ ca ca liệu việc như thần. Vì thế tử này vừa thấy mặt quả nhiên đã nhắc đến hai chữ lễ vật.Ngô Ứng Hùng vừa là khách xa vừa là thế tử của Bình Tây Vương, nên được đức Khang Thân vương mời vào ngồi ở thủ tịch, kế đến Vi Tiểu Bảo.Trên tiệc rất nhiều qụan lớn, toàn thượng thư tướng quân.Vị nào cũng tước phẩm tôn cao .Vi Tiểu Bảo dù ngông cuồng đến đâu cũng không dám ngồi vào ghế thứ hai, cứ từ chối hoài.Khang Thân vương cười nói:- Quế huynh đệ ! Huynh đệ là nhân vật kề cận thánh hoàng.Ai cũng tôn kính huynh đệ là mến tấm lòng trung của huynh đệ đối với thánh hoàng.Vậy huynh đệ không nên từ chối.Vương gia vừa nói vừa ấn gã xuống ghế.Sách Ngạch Ðồ ngồi kế bên Vi Tiểu Bảo.Còn bao nhiêu văn võ đại quan theo thứ tự ngồi xuống.Vi Tiểu Bảo chợt nhớ tới chuyện gì lẩm bẩm một mình:- Con mẹ nó! Ngày trước ở Lệ Xuân viện, bọn làng chơi ngồi uống rượu. Má má ta ngồi sau lưng bọn chúng, thỉnh thoảng tiện tay bốc vài miếng kẹo bánh đưa cho ta mà bọn chó đẻ thường thường đuổi ta đi. Khi ấy ta đã định bụng hễ bao giờ gặp lúc phát đạt cũng đến Lệ Xuân viện bày một tiệc rượn, kêu bọn con rùa, bọn chó đẻ, bọn đỉ điếm đến bồi tiệc cho bõ ghét.Ngờ đâu bữa nay có đủ mặt thân vương, thế tử, thượng thư, tướng quân bồi tiếp mình.Có điều đáng tiếc là bọn con rùa, bọn chó đẻ ở Lệ Xuân viện lại không trông thấy cảnh huy hoàng của lão gia.Các quan ngồi uống rượu.Mười sáu tên tuỳ tùng Ngô ứng Hùng đứng bên cửa sổ đều chú ý nhìn hết mọi cử động trên bàn tiệc từ câu mời rượu đến gắp thức ăn, cùng bọn bộc dịch bưng rượu thịt vào bày bàn.Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ngay, bụng bảo dạ:- Phải rồi ! Mười sáu tên này đều là những tay cao thủ võ công ở phủ Bình Tây Vương.Chúng theo đi để bảo vệ cho Ngô ứng Hùng vì sợ có người hành thích hay đánh thuốc độc gã.Không chừng bọn người ở Mộc vương phủ đã chực sẵn ngoài kia.Chỉ mong sao hai bên họ chơi nhau một chuyến để mình coi bọn Mộc vương phủ ghê gớm hay bọn Bình Tây Vương lợi hại ?Bản tính gã là ưa thấy Vi Tiểu Bảo ta gặp tai hoạ, chỉ mong cho hai bên đánh nhau thật kịch liệt và cả hai bên cùng tan tành lực lượng là gã lấy làm thích thú.Khang Thân vương cũng đã nhìn ra tình trạng này.Lão làm chủ nhân không tiện nói gì.Quan Cửu Môn Ðề Ðốc Giai Ða, võ công tinh thâm mà tính tình ngay thẳng.Y uống mấy chung rượu rồi nói:- Thế tử điện hạ ! Mười sáu vị tuỳ tùng của điện hạ chắc là đã lựa chọn ở trong hàng ngàn hàng vạn những tay cao thủ tuyệt đỉnh.Ngô Ứng Hùng cười đáp :- Bản lỉnh chúng có gì đáng kể đâu? Chúng bất
