
xe.
Khi ngựa chạy tới gần , người phu xela hoảng :
- Ngựa điên ! Con ngựa này phát điênrồi.
Gã chưa kịp kiềm xe lại thì con ngựađã xông tới trước mặt.
Đột nhiên nghe đánh vèo một cái. Mộtbóng người lướt quạ Chàng tuổi trẻ đã từ trên ngựa nhãy vọt sang xe lừa. Chàngvươn tay nắm chặc lấy đầu con ngựa của Tiểu Bảo.
Chàng thanh niên quả là một nhân vậtkhông vừa. Sức lựa thần dũng của chàng tựa hồ như được trời chọ Con ngựa đanglao mạnh tới mà chàng chỉ ra tay nhẹ nhàng đã bắt nó phải đứng im.
Con ngựa của Tiểu bảo bị thanh niênnắm đầu không nhúc nhích được. Mũi nó phun ra làn hơi trắng xóa.
Bỗng có thanh âm trong trẻo của mộtthiếu nữ , từ trong cổ xe lừa vọng ra :
- Thanh đệ ! Chuyện gì vậy?
Chàng thanh niên dáp :
- Có con ngựa bị rớt mất dây cương.Trên lưng nó lại có một thằng nhỏ nằm úp sấp , không hiểu gã còn sống hay đãchết rồi?
Tiểu Bảo thấy con ngựa đúng yên , gãkhông sợ hãi gì nữa , lại nghe chàng kia nói vậy , liền ngồi bậtdậy quay đầu ralên tiếng :
- Tại hạ vẫn còn sống đây , chết cócthế nào được ?
Hồi 5: Có bản lãnh mới là tay hào kiệt
Vi Tiểu Bảo vừamở miệng chửi rủa , Mao Thập Bát đã lớn tiếng quát :
- Câm miệng ngay.
Rồi hắn vung roingựa quật xuống đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghiêng đầu né tránh nhưng cũng bị quấttrúng vai. Mao Thập Bát vụt túi bụi mỗi bên một roi khiến cho trên đầu cổ gãnỗi lên đầy vệt rướm máu. Thậm chí manh áo gã cũng bị rách tan. gã bị trận đònnày một cách bất ngờ , nhưng dù gã có biết trước mà gã không hiểu mãi mai võnghệ thì gã cũngkhông thể tranh khỏi những roi đòn quật xuống như mưa củaMaoThập Bát.
Mao Thập Bát tiếptục quật thêm mấy roi khá nặng , kỳ cho tới lúc Vi Tiểu bảo nằm đờ trên yênngựa không nhúc nhích được nữa mới thôi.
Bỗng nghe thanhâm của thiếu nữ từ trong cổ xe vọng ra :
- Phải chăng cáchạ là Mao gia ở Thương Châu? Thôi đừng đánh gã nữa.
Mao Thập Bát vộinhãy xuống ngựa , chống tay trái xuống đất ngồi yên rồi đáp :
- Mao Thập Bátnày bị thương ở chân chưa kịp vấn an Phương cô nương cùng Phương thiếu hiệp ,thật là bất kính.
Thiếu nữ trong xenói :
- Không dám ! Xinđa tạ Mao đại gia.
Chàng thiếu niêngật đầu tỏ dấu từ biệt ,rồi cầm roi khẻ quất vào mông lừa , cổ xe lại chuyểnbánh lên đường.
Mao Thập Bát chờcho cổ xe lừa và chàng thiếu niên cởi ngựa đi xa rồi , hắn mới chống mạnh tayxuống đất mượn đà nhãy lên lưng ngựa , hắn đến bên ngựa Tiểu Bảo đở gã ngồingay dậy. Tiểu Bảo còn đang uất hận , chửi liền :
- Con mẹ nó ! Cớsao lại đánh ta?
Thanh âm gã rấtyếu ớt cơ hồ như không nghe rõ.
Mao Tập Bát thởphào một cái nói :
- Nguy quá ! Thậtlà một phen hú vía.
Hắn cảm thấy saulưng toát mồ hôi lạnh ngắt liền đưa tay áo lên lau , hắn nói :
- Cái mạng nhỏxíu của ngươi lú nảy đã bước đến ngưỡng cửa quỷ môn quan. Nếu ta không nươngtay một chút thì ngươi đã chết rồi.
Hắn vừa nói vừalấy tay áo chùi sạch những máu trên mặt Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo nói :
- Ta chết thìchết , chứ chẳng sợ gì ai.
Gã nói chưa dứtlời , bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng , rồi ngất xĩu.
Khi Tiểu Bảo tỉnhlại chưa mở được mắt ra hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như dần. Bao nhiêu xươngcốt như bị rã rời. Gã không chịu nổi bật tiếng rên la.
Mao Thập Bát nói:
- Tên tiểu qui?kia ! Mi còn hồi tỉnh được là may.
Giọng hắn nói lộvẽ mừng vui.
Tiểu Bảo mở mắtra thấy Mao Thập Bát ngó mình đăm đăm ra chiều lo lắng , gã nói :
- Nếu ngươi muốngiết ta thì sao không vung đao chém một nhát vứt đi cho rồi mà dùng roi quất tatúi bụi cho ta đau đớn làm chi?
Lúc này thanh âmgã đã mạnh hơn trước.
Mao Thập Bát đáp:
- Khi nào ta lạicó ý giết ngươi , bửa nay ta đánh ngươi là cứu mạng cho ngươi đó.
Tiểu Bảo lại chửitục :
- Mẹ nó ! Đã đánhta thừa sống chí chết mà còn bảo là cứu mạng ư ?
Mao Thập bát nói:
- Ngươi thật làkhông biết trời cao đất dày làgì nên mới nhục mạ những nhân vật ở Mộc phủ tỉnhVânNam. Phải chăng ngươi không còn muốn sống nữa?
Mộc phủ ở Vân Namlà cái thá gì ta cũng chỉ coi là....quân khốn kiếp , quân đê hèn....
Mao Thập Bát quátlớn :
- Câm mồm ! Ngươiđã gây vạ như vậy chưa đũ hay sao?
Tiểu Bảo thấy nétmặt Thập Bát ra chiều nghiêm nghị khác thường , gã không dám chửi nữa nhưng lạihỏi :
- Lão không sợ cảNgao Bái hay bất cứ ai. Nhưng sao lại sợ cái Mộc Phủ ở Vân Nam gì gì đó ? Lãonói vậy không sợ người ta cười trẹo quai hàm hay sao?
Bảo ta sợ thìkhông phải. Bất luận tay hào kiệt nào trong võ lâm mà gây chuyện xích mích vớiMộc phủ ở Vân Nam thì chẳng những phải uổng mạng mà còn bị bạn hữu thóa mạkhinh khi nữa.
Tiểu Bảo hỏi :
- Mộc phủ ở VânNam là cái thá gì mà ghê gớm thế ?
Mao Thập Bát đáp:
- Ngươi khôngphải là người võ lâm thì ta có nói ngươi cũng không hiểu.
Tiểu Bảo nói :
- Con bà nó ! Dùchúng có giỏi đến thếnào ta cũng không cần.
Tuy gã nói vậy ,nhưng gã cũng không dám chửi nhiều. Sau một lát gã hỏi :
- Lão vừa nóidùng roi quất ta để cứu mạng ta nghĩa là làm sao?
Mao Thập Bát nói:
- Lúc nãy ngươichửi đổng thiếu niên mặc áo bào xanh.Chàng chính là một trong tứ đại gia tướngở Mộc phủ ở Vân Nam đó , nếu ta không mau tay quất ngươi đón đầu để làm dịu bớtcơn phẩn