ươi không phải là đối thủ của ta thì dù có đấu thêm mấy ngày nữa cũng bằng thừa. Vi Tiểu Bảo không chịu móc ba lạng bạc ra nói:
-Ngày mai quyết chiến. Nhưng phải ăn thua bằng tiền. Ngươi hãy nộp tiền vào đây. Tiểu Huyền Tữ giật mình đáp:
-Hay lắm! Ngày mai chúng ta đấu bằng tiền và cũng vào buổi trưa sẽ gặp nhau ở đây, ngươi nên giử đúng hẹn.
Hồi 11 - Hải Lão Công Mưu Ðồ Ðánh Cắp Ngự Thư
Vi Tiểu Bảo nghĩ tới chuyện Mao Thập Bát trong mình đã bị trọng thương mà vẫn giử lời ước hẹn cùng hai vị cao thủ, lên núi Ðắc Thắng phó ước khiến gã rất khâm phục. Gã thường được nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích về anh hùng hào kiệt rồi đầu óc gã cũng nẩy ra ảo tưởng mình là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt. gã tự nhủ:
-Bửa nay ta ước hẹn cùng người tỷ võ, có lý nào lại không phó ước? Ngày mai mình còn tới đây thì đêm nay dĩ nhiên phải về chổ Hải lão công. Lúc trước gã cứ đi về mé hữu thành ra mỗi lúc một xa. Bây giờ gã chuyển qua mé tả đi hết hai dãy hành lang và nhớ mang máng khu vườn hoa cỏ xinh tươi. Gã lần mò một lúc rồi tìm được đến nhà Hải lão công. Vi Tiểu Bảo vừa về tới cửa đã nghe tiếng Hải lão công ho hắng, liền cất tiếng gọi:
-Công công! Công công đã bớt chút nào chưa? Hải lão công xẳng giọng:
-Bớt cái con khỉ! Ngươi vào đây mau! Vi Tiểu Bảo vào nhà thấy Hải lão công ngồi trên ghế. Cái bàn đổ đã được dẹp qua một bên. Hài lão công hỏi:
-Ngươi thắng đưọc bao nhiêu? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðược ba chục lạng bạc. Nhưng...nhưng... Hải lão công hỏi ngay:
-Nhưng làm sao? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Nhưng cho gã họ Ngô mượn hết rồi. Hải lão công sa sầm nét mặt hỏi:
-Sao lại cho gã họ Ngô mượn làm chi? Gã có ở Ngự thư phòng đâu? Sao không cho anh em họ Ôn mượn? Vi Tiểu Bảo không hiểu nguyên nhân liền đáp:
-Anh em họ Ôn không mượn tiền của tiểu tử. Hải lão công tức mình hỏi:
-Chúng không hỏi mượn thì ngươi cũng phải tìm cách cho chúng mượn chớ! Ta dặn ngươi điều gì chẳng lẻ ngươi quên hết rồi ư? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử...tiểu tử đêm qua giết chết thằng nhỏ đi theo Mao Thập bát, nên sợ hết hồn chẳng còn nhớ gì nữa! Phải rồi! Phải rồi! Lão nhân gia có dặn tiểu tử cho anh em họ Ôn mượn tiền thật nhiều. Hải lão công đằng hắng giọng một tiếng rồi nói:
-Giết một người thì có chi đáng kể. Nhưng ngươi còn nhỏ tuổi chưa từng giết ai, đây mới lần đầu thì trong lòng hồi hộp cũng không đáng trách. Bộ sách kia ngươi còn nhớ không? Vi Tiểu bảo đáp:
-Bộ sách đó...tiểu tử... Hải lão công lại đặng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Ngươi cũng quên rồi chăng? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Công công!....Tiểu tử vừa nhức đầu....lại vừa khiếp sợ thành ra việc gì cũng hồ đồ. Hải lão công nói:
-Ðược rồi! Ngươi lại đây! Tiểu bảo dạ một tiếng rồi tiến lại gần mấy bước. Hải lão công nói:
-Ta dặn ngươi một lần nữa mà ngươi không nhớ được là ta giết ngưoi đó. Vi Tiểu Bảo lại vâng dạ luôn miệng, nhưng gã nghĩ thầm trong bụng:
-Lão chỉ cần nói một lần là cả trăm năm ta cũng không quên. Hải lão công nói:
-Ngươi đi đánh bạc cần nhất là được nhiều của anh em họ Ôn. Chúng thua rồi tất phải mượn tiền thì ngươi cứ việc cho chúng mượn càng nhiều càng tốt. Sau mấy ngày ngươi yêu cầu chúng dẫn đến ngự thư phòng. Chúng đã thiếu tiền tất phải nghe theo. Nếu chúng tìm cách chối từ thì ngươi dọa chúng là sẽ tố cáo với tổng quản Ô lão công ở ngự thư phòng. Anh em họ Ôn không có tiền trả tất nhiên lúc hoàng thượng không ở ngự thư phòng.... Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
-Hoàng thượng ư? Hải lão công hỏi:
-Sao? Vi Tiểu bảo ngập ngừng đáp:
-Không...không sao cả.... Hải lão công lại nói:
-Bọn chúng có hỏi ngươi đến ngự thư phòng làm chi thì ngươi bảo chúng: con người ai cũng muốn nhìn lên cao và ngươi hy vọng được thấy mặt đức Hoàng thượng và được phục vụ trong ngự thư phòng. Chẳng khi nào anh em họ Ôn để ngươi gặp đức hoàng thuợng đâu mà chúng sẽ dẫn ngươi vào ngự thư phòng lúc hoàng thượng không có mặt ở đó. Vậy ngươi hãy tìm cách ăn cắp cho bằng được pho sách kia. Vi Tiểu Bảo nghe nói hoàng thượng vào ngự thư phòng thì không khỏi động tâm tự hỏi:
-Phải chăng đây là chốn hoàng cung? Á phải rồi! Nếu không phải hoàng cung thì sao cung điện đài các hoa lệ như thế này? Chà! Bọn người này nhất định là thái giám chầu hầu đức hoàng đế. Kể ra hình dung và tiếng nói của thái giám khác hẳn người thường cứ ngó bề ngoài là biết, nhưng Vi Tiểu Bảo còn nhỏ chưa hiểu gì mấy. Tuy gã có nghe người ta nói đến hoàng đế, hoàng hậu, công chúa, thái tử, cung nữ, thái giám, nhưng hình thù như thế nào gã vẫn chưa hay. Gã mới đến ở với Hải lão công một ngày lại cùng đánh bạc với gã họ Ngô, anh em họ Ôn nữa ngày mà vẫn chưa biết bọn chúng là thái giám. Bây giờ gã nghe Hải lão công nói vậy mới tỉnh ngộ nghĩ thầm:
-Trời ơi! Mấy người quanh mình từ Hải lão công, cho đến anh em họ Ôn, Ngô, Tiểu Huyền Tử đều là thái giám hết. Thế thì Vi Tiểu Bảo này há chẳng biến thành tiểu thái giám rồi ư? Hải lão công vẫn ra chiều tức bực hỏi:
-Ta nói gì ngươi đã nghe rõ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử nghe rõ rồi...Công công bảo tiểu tử phải kiếm cách nào vào ngự thư phòng.... Hải lão công lại hỏi:
-Vào ngự thư p
