XtGem Forum catalog
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328254

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

Tiểu Bảo đáp:

-Tiểu nhân không muốn làm phiền đến vương gia. Khang Thân Vương mỗi lần đến gặp Ngao Bái là lại bị hắn chửi mắng như tát nước vào mặt, nên lão cũng không muốn gặp hắn. Lão liền phái 8 tên thị vệ của bản phủ đi theo Vi Tiểu Bảo để tra xét tình trạng tên khâm phạm Ngao Bái. Tám tên thị vệ dẫn Vi Tiểu Bảo ra phía sau vườn hoa đến trước căn nhà thạch thất trơ trọi. Ngoài cửa sổ có 16 tên thị vệ tay cầm cương đao canh giử. Ngoài ra còn hai tên thủ lãnh đi tuần quanh thạch thất. Cách phòng thủ quả nhiên cực kỳ nghiêm mật. Bọn thị vệ liền báo tin cho thủ lãnh là có vị công công do Hoàng thượng phái đến điều tra tù phạm. Bọn chúng khom lưng thi lễ. Chánh phó thủ lãnh liền móc trong bọc ra một chùm chìa khóa chia nhau đi mở cửa sắt và bốn cái khóa lớn. Chúng kéo cửa sắt ra mời Vi Tiểu Bảo vào trong nhà giam. Căn thạch thất này ẩm thấp tối tăm. Ngay trong hành lang có làm một cái bếp, một người lão bộc đang nấu cơm. Tên vệ sĩ thủ lãnh nói:

-Ngày thường cửa sắt này không mở ra bao giờ. Ðồ ăn của tên khâm phạm thổi nấu ngay ở trong nầy rồi đưa vào trong nhà giam. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:

-Hay lắm! Vương gia của các vị nghĩ cách này thật châu đáo. Cửa sắt mà không mở thì tên khâm phạm khó lòng trốn thoát. Vệ sĩ thủ lãnh lại nói: Vương gia còn căn dặn: Nếu tên khâm phạm toan chạy trốn thì cứ hạ sát ngay không cần báo trước. Vệ sĩ thủ lãnh dẫn Vi Tiểu Bảo tiến vào. Khi đi qua căn phòng nhỏ đã nghe tiếng Ngao Bái ở phía trong vọng ra. Hắn lớn tiếng thóa mạ hoàng đế:

-Con mẹ nó! Lão gia xuất sinh nhập tử, lập biết bao công hãn mã cho ông cha nó thu lại tòa giang sơn gấm vóc. Bây giờ đến thằng tiểu quỉ chưa ráo máu đầu lại không biết yên phận, ám toán vào sau lưng lão gia. Lão gia có thành tên lệ quỉ cũng không buông tha hắn. Vệ sĩ thủ lãnh chao mày nói:

-Tên tù này thốt ra những lời vô phép vô thiên nên chém đầu là phải. Vi Tiểu Bảo đi đến căn phòng nhỏ có chấn song sắt liền thò đầu vào coi thì thấy Ngao Bái đầu bù tóc rối. Chân tay đeo xiềng và khóa rất nặng. Ngao Bái ở trong phòng giam chạy lui chạy tới, xiềng sắt kéo lê thê dưới đất bật lên những tiếng loảng xoảng. Hắn vừa thấy Vi Tiểu Bảo đã la lên:

-Thằng tiểu quỉ…Chết bầm chết văm kia!…Mi vào đây… Vào đây cho lão gia vặn cổ chết tươi! Hai mắt hắn trợn tròn xoe. Nhãn quang tựa hồ muốn phun ra lửa. Ðột nhiên hắn nhãy xổ về phía Vi Tiểu Bảo, nhưng đụng vào tường đánh "sầm" một tiếng. Tuy còn cách bức tường rất dày mà Vi Tiểu Bảo cũng giật mình kinh hãi phải lùi lại hai bước. Gã thấy tướng mạo Ngao Bái hung dữ bất giác sinh lòng khiếp sợ. Vệ sĩ liền an ủi gã:

-Công công đừng sợ gì hết. Hắn không ra được đâu. Vi Tiểu Bảo nói:

-Ta đâu có sợ. Mấy vị hãy ra ngoài chờ ta. Hoàng thượng truyền cho ta hỏi hắn mấy câu. Bọn vệ sĩ dạ một tiếng rồi lui ra. Ngao Bái càng tức giận, tiếp tục lớn tiếng thóa mạ. Vi Tiểu Bảo cười nói:

-Ngao thiếu bảo! Ðức Hoàng thượng phái tại hạ đến thăm sức khõe của lão nhân gia. Nghe tiếng lão gia thóa mạ sang sảng thì biết rằng chân khí hãy còn sung túc, thân thể khõe mạnh như trước. Hoàng thượng biết tin này nhất định ngài sẽ vui lòng lắm. Ngao Bái dơ hai tay lên đập xiềng sắt vào chấn song bật lên những tiếng choang choảng. Lão càng căm hận thóa mạ:

-Tổ mẹ nó! Thằng tiểu quỉ chó đẻ kia! Mi về bảo hoàng đế đừng làm bộ giả đạo đức nữa. Muốn giết ta thì cứ việc giết đi. Chẳng lẻ Ngao Bái còn sợ đến thứ mi nữa chăng? Gã đập vào chấn song sắt cửa sổ to tướng làm cho rung chuyển, Vi Tiểu Bảo sợ hắn phá cửa sổ nhãy ra, lại lùi thêm bước nữa, cười nói:

-Hoàng thượng có giận lão gia đến đâu thì cũng không giết lão gia một cách giản dị như vậy đâu. Ngài muốn để lão gia yên nghĩ ở đây hai ba chục năm, kỳ cho đến khi lão gia thực lòng hối lổi bò đến trước mặt Hoàng thượng dập đầu mấy trăm cái. Có thể Hoàng thượng nghĩ đến công lao của lão gia ngày trước mà phóng xá cho cũng chư biết chừng. Nhưng ngài có buông tha cho lão gia khỏi chết là may lắm rồi, chứ còn muốn làm quan to trở lại thì chắc là không được rồi. Ngao Bái nghĩ thầm trong bụng:

-Bị giam cầm nơi đây sống không sống được, chết chẳng cho thì thà rằng giết đi còn dễ chịu hơn. Hắn nóng tính như lửa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Khi nào hắn chịu đến xin lổi tiểu hoàng đế và dập đầu lạy. Hắn liền lớn tiếng:

-Mi về bảo hoàng đế đừng mơ mộng nữa. Y muốn giết Ngao Bái là chuyện dễ, còn muốn Ngao Bái dập đầu tạ tội thì khó khăn vô cùng.! Vi Tiểu Bảo cười nói:

-Chúng ta thử chờ xem. Sau ba năm, Hoàng thượng khi nào nhớ tới lão gia lại phái tại hạ đến thăm lão gia. Lão gia ơi! lão gia hãy bảo trọng tấm thân, chớ để cảm mạo phong hàn mà phát ho suyển. Ngao Bái lại lớn tiếng mắng chửi:

-Ho suyển con mẹ quân khốn kiếp! Nguyên trước tiểu hoàng đế vốn là người tử tế, chỉ vì bọn người Hán chó đẻ các ngươi làm cho y phải hư đốn. Lão hoàng gia mà biết nghe lời ta. Triều đình không dùng một tên Hán quan, trong cung không cho một con Hán cẩu nào vào thì làm gì có chuyện thối nát như ngày nay? Vi Tiểu Bảo bỏ mặc Ngao Bái chửi bới thế nào cũng mặc, gã lui ra ngoài hành lang đến chổ nấ