
ủa Ngọc Tiêu, nhãn quang nhìn sang Diệp Thiên Chinh, thanh âm bén nhọn: "Ngươi thấy đó... Ta đã kêu ngươi giết con tiện nhân này mà... Ngươi lại không nghe ta... Hì hì... bây giờ ngươi nói coi nên làm sao? Ngươi nói đi, ả có đáng chết hay không?".
Diệp Thiên Chinh tựa hồ nghe đến thẫn thờ, ngây ngô nhìn hai nữ tử của Bái Nguyệt Giáo, một hồi lâu không đáp.
Thời khắc tuyên phán cuối cùng đã đến mà gương mặt của Ngọc Tiêu lại hiển hiện một nụ cười. Nàng ta không đợi Diệp Thiên Chinh lên tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Đương nhiên là - - - đáng chết".
Vừa dứt lời, một dòng máu đã từ miệng nàng ta bắn ra. Diệp Thiên Chinh không tránh kịp, ống tay áo lấm tấm máu.
"A!". Phát giác khí mạch bên cổ của cô gái kia thình lình bế tắc, nữ đồng biến sắc, không ngừng thoát miệng la lên. Vốn nàng sợ Ngọc Tiêu không muốn cho Diệp Thiên Chinh biết nguồn cơn, tự tử trốn chạy, cho nên canh phòng rất nghiêm mật - - - Nào có ngờ suốt dọc đường Ngọc Tiêu hết sức bình tĩnh, gặp Diệp Thiên Chinh cũng chẳng kinh hoàng thất thố, cho nên nàng nghĩ đối phương đã sợ chết. Nàng đâu thể tưởng tượng được Ngọc Tiêu kể chuyện hết sức trấn định mà lòng lại đã manh nha tìm chết.
Nữ đồng vội giơ tay kéo giữ thân hình đã lụi tàn kia, nhưng bàn tay của nàng vừa dời đi, Ngọc Tiêu liền xoay mặt, chợt mỉm cười: "Nhị tiểu thư ơi... thiếu trang chủ... thiếu trang chủ năm xưa... thật là... đã liều mạng muốn cứu nàng ra... Mười năm nay, tôi... tôi luôn luôn ghen tị với nàng... vì thiếu trang chủ chàng ta... chàng ta chẳng giờ phút nào...".
Lời nói cuối cùng đã tắt lịm, đứt đoạn như đường tơ giữa trận gió đêm. Nữ đồng thẫn thờ, mắt trân trối nhìn gương mặt tươi cười trắng tái kia đang như một đóa hoa nở rộ từ từ khô héo, rụng rơi xuống đất... Bàn tay nhỏ nhắn bất động giữa không trung.
Vì để nói những lời đó sao?... Con tiện nhân kia... thì ra đâu có sợ chết, nhẫn nhục cầm cự đến giây phút tối hậu, không ngại đối diện sự khinh miệt và hận thù của người mình yêu, chỉ vì để thốt lên lời cuối đó cho nàng nghe sao?
o0o
"Ha... ha ha ha ha!". Mục quang đờ đẫn của nữ đồng chợt chớp chớp, ngẩng đầu cười lớn, đá cô gái đã chết văng ra: "Nói bậy! Nói bậy! Toàn là nói bậy!".
"Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử...". Nhìn thấy mục quang của nữ đồng vốn đang yếu mềm vụt chuyển thành hung dữ, nhìn thấy Diệp Thiên Chinh đang bàng hoàng nhìn thi thể của Ngọc Tiêu ngã gục, Nam Cung Mạch lại cảm nhận được nguy cơ đang ép sát, lập tức lên tiếng hòng phá giải sát khí của nàng: "Không phải là nói bậy! Nàng biết Thiên Chinh từ nhỏ đã yêu thương nàng nhiều lắm mà - - - Hồi nàng tám tuổi, cẩu thả để bị trúng chướng độc, ca ca của nàng vì để cứu nàng mà không ngần ngại dẫn hết độc lên người mình; hồi nàng chín tuổi làm nũng đòi cho được cây trạch lan trong Tử Vong Cốc, ca ca của nàng...".
"Câm miệng!". Nữ đồng bịt tai, chợt nổi cơn thịnh nộ: "Toàn là giả, toàn là giả... Tất cả mọi người đều không thương ta! Tất cả mọi người đều không thương ta! Đi chết hết đi! Đi chết hết đi!".
Vừa lên tiếng hạ lệnh, cương thi xung quanh lập tức ồ ạt lao lên.
Trong đêm đen, những khuôn mặt tái nhợt đảo điên trước mắt, vô số cánh tay sưng phù đầy dẫy vết thương thò sang, bọn cương thi tuy đã mất thần trí, nhưng võ công vẫn còn, đem sự dũng mãnh không sợ đau đớn để bù đắp cho nhược điểm động tác cứng đơ, ùn ùn bao vây hai người trẻ tuổi vào giữa. Vô số cổ trùng bay ập tới như mưa.
"Tiểu Diệp Tử! Tiểu Diệp Tử!". Đang cơn nguy cấp, Nam Cung Mạch chỉ kịp kéo Diệp Thiên Chinh đã xuất thần, đề tỉnh hắn bạt kiếm phòng ngự: "Nàng dừng tay đi, đừng đùa nữa! Bất quá là hiểu lầm, bây giờ đã rõ hết rồi mà! Đừng phá nữa, nàng thật muốn hủy diệt hết sơn trang này sao? Cha nàng, các thúc thúc bá bá của nàng xưa nay rất thương yêu nàng mà...".
"Rất thương yêu ta?". Giữa bóng đêm, vuốt ve đoản địch trong ống tay áo, nữ đồng ngẩn ngơ, chợt cười lên, nụ cười xuất hiện trên gương mặt non dại kia thật tươi tắn đến kinh hồn: "Ha... ha ha ha... Thật rất thương yêu ta đó! Thương yêu ta đến mức mỗi một ngày mỗi một đêm ta ở Bái Nguyệt Giáo đều tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, muốn làm sao quay về đem hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao róc thịt bọn người này!".
Phảng phất sát khí đã đè nén lâu nay đột nhiên được thắp bùng lên, nữ đồng chợt đứng thẳng dậy trên kiệu. Bọn cương thi bị khống chế vẫn lổm ngổm trước kiệu, cúi thấp đầu. Mặt mày của nữ đồng trắng nhợt, nhãn thần như đao phong, dẫm chân lên ót một cương thi đang quỳ đằng trước. Lũ cương thi căn bản không biết phản kháng, không ngờ cứ trung trung thành thành quỳ nguyên tại chỗ.
Tiếng xương cổ răng rắc gãy gọn vang vọng đêm tối, mang theo một áp lực khủng khiếp.
"Tiểu Diệp Tử!". Nhìn thấy nữ đồng duỗi tay đứng dậy, mắt loang loáng sát khí, Nam Cung Mạch có cảm giác đối phương sắp đại khai sát giới, vội thoát miệng kêu khẽ, tay ngấm ngầm vận lực siết chặt Diệt Hồn kiếm - - - Thật... không thể vãn hồi sao? Tiểu Diệp Tử đã không còn nghe bất cứ lời khuyến cáo nào, đã biến thành Giáo chủ Ma giáo bạo ngược khát máu sao?
"Tiểu Diệp Tử!". Khi gót chân của nữ đồng lại