
huynh giống như vị ca ca kia... liều chết... cũng không cho bọn chúng mang muội đi?".
"Ừ, ừ". Thanh âm yếu ớt phảng phất có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, nước mắt của Diệp Thiên Chinh tuôn xuống, ôm chặt muội muội mất tích suốt mười năm qua vào lòng, hồi đáp: "Phải, phải - - - Huynh nhất định không để Bái Nguyệt Giáo mang muội đi!".
"A... Thật ra... lần này muội về... cũng chỉ muốn hỏi huynh câu đó mà thôi...". Nữ đồng mỉm cười, mãn nguyện thở dài một hơi, thần sắc héo hon: "Vân Tức luôn nói rằng, trừ y ra, tất cả mọi người đều không thương yêu muội... Muội không tin y".
Trên mặt hài tử thoáng qua một nụ cười vui mừng, nụ cười hòa lẫn với vẻ khờ khạo của bé thơ và vẻ mị hoặc của một người con gái, đẹp đến kinh hồn giữa màn đêm: "Huynh và Nam Cung... nhất định vẫn yêu thương muội, có phải không?".
"Sao vậy? Sao vậy?". Nam Cung Mạch không hiểu, nhưng nhìn thấy tình trạng của Diệp Thiên Lại, lòng cũng biết bất tường, chẳng nhịn được kéo Diệp Thiên Chinh: "Tiểu Diệp Tử nàng sao rồi? Nàng sao rồi?".
Không hồi đáp, nữ đồng chỉ khẽ nhấc cánh tay phải lên, lỗ hổng giữa lòng bàn tay hồi nãy bị cổ trùng đục phá chui vào đã biến thành một màu tím bầm, phảng phất đang bị cái gì đó xâu xé bên trong, thịt gân trên bàn tay co rúc lại từng chút. Nào chỉ một vết thương đó, toàn thân của nữ đồng đâu đâu cũng có dấu cổ trùng chui vào, đều đang phát ra cảnh tượng kỳ dị đáng sợ.
"Trừ phi chủ nhân đã chết, cổ trùng thả ra vĩnh viễn không thể thu hồi lại... Nếu thu hồi về mình chủ nhân, lập tức sẽ công kích kẻ thi thuật". Diệp Thiên Chinh mặt tái nhợt nhìn gương mặt mau chóng sạm đen đi trong lòng mình, đờ đẫn trả lời người bạn thân đang thôi thúc: "Cổ thuật của Nam Cương là vậy đó... Một khi thả ra, không hại chết đối phương thì sẽ hại bản thân mình, không có con đường thứ ba".
"Cho nên... cho nên...". Vụt thấu hiểu tại sao ban đầu Diệp Thiên Chinh lại có kế hoạch dứt khoát không thể không giết, Nam Cung Mạch loạng choạng một bước, có cảm giác hai chân mất hết lực khí, quỵ ngã bên cỗ kiệu, siết giữ bàn tay lạnh buốt của nữ đồng, nấc lên: "Tiểu Diệp Tử!".
"Đừng... đừng đụng...". Bàn tay nữ đồng hơi co lại, muốn rút ra: "Có... có độc... Muội thu hồi bọn cổ trùng về, chúng muốn ăn sạch thân thể của muội. Muội sắp, sắp rã nát... đừng nhìn".
Tiểu Diệp Tử!". Nam Cung Mạch vẫn siết giữ bàn tay nhỏ nhắn gầy gò đáng sợ kia, bất chấp vết thương đang rữa nát: "Nàng đừng sợ, nàng đừng sợ - - - Ta mang nàng về Đỉnh Kiếm Các! Mặc đại phu ở đó y thuật như thần, nhất định có thể chữa trị cho nàng! Nàng đừng sợ...".
"Muội không sợ... không sợ...". Thị tuyến mờ dần, Mạn Châu Sa Hoa nở rộ như những cội lửa, nữ đồng khe khẽ lắc đầu, khoé miệng mỉm cười: "Ca ca và huynh đều đang ở đây... Muội không sợ cái gì hết... Những ngọn lửa kia... những ngọn lửa kia có từ địa ngục thiêu đến... muội cũng không sợ".
"Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử!". Cảm thấy thần trí của nàng đã bắt đầu tản mác, Nam Cung Mạch khẩn trương, cố sức lắc vai nàng, gọi tên nàng: "Đừng ngủ, đừng ngủ mà! Huynh cưới muội, huynh cưới muội về Đỉnh Kiếm Các, sắp đến rồi! Muội đừng ngủ!".
"Muội... muội không thể gả cho huynh... Xú Nam Cung". Nữ đồng nằm trong lòng ca ca, hôn mê, miệng thì thào, phảng phất lặp lại lời nói của những năm xưa - - - Nhưng giọng điệu có khác, câu tiếp theo dĩ nhiên khác: "Muội đã... đã gả cho Vân Tức rồi - - - Lúc trúng huyết chú của muội... tên khốn kia có thể giết muội... Y lại không dám... Hì... y cũng có... cũng có chuyện không dám làm...".
Lời thì thào đầy thống khổ và vui mừng khiến cho hai người bên cạnh thẫn thờ.
Diệp Thiên Chinh ngước nhìn Nam Cung Mạch, không biết là nhãn thần gì đây - - - Năm tháng dài dằng dặc, trong Nguyệt Cung thần bí xa vời kia, thật ra đã xảy ra những chuyện gì? Giờ phút lìa đời, nói đến tên cái gã Tế ti đã cướp nàng khỏi sự sủng ái của muôn người, sao dáng vẻ giữa mày mi nàng lại phức tạp đến không thể nào thấu hiểu được như thế?
Mê mẩn một hồi, phảng phất đột nhiên có gì đó xông lên đầu, mắt nữ đồng vụt mở tròn, thần trí tỉnh táo nhìn người trước mặt, nhanh nhẹn mở miệng: "Đúng! Ca ca, Nam Cung, Vân Tức sắp ra được... Muội chết đi, y sẽ ra khỏi đáy hồ! Các người... các người phải cẩn thận... Y rất lợi hại... Ca ca... các người phải coi chừng...".
Chừng như mấy lời di nguyện kia đã khiến cho nàng hao tốn hết thần trí tàn dư, sắc mặt của nữ đồng lại tím sạm đi, thì thào: "Đem thiêu muội đi... nhất định phải thiêu muội, thiêu cho sạch gọn... Đừng để y tìm ra muội, bắt muội lại làm con búp bê... con rối của y... Cầu xin huynh... nhất định phải... thiêu muội".
Giọng nàng dần dần khô héo, dưới màn đêm gió lốc xoáy vần, bầy cương thi đột nhiên có vẻ không còn chủ ý, đứng thừ tại chỗ, cũng bắt đầu ngủ vùi theo sự hôn mê của nữ đồng. Chỉ có Mạn Châu Sa Hoa vẫn nở rộ, từng đóa từng đóa bên trên nhành hoa cao nghệu như cái mũ miện rực lửa, khoe chen màu máu giữa bóng tối sắt đá.
Đôi huynh muội bên cạnh đỡ nhau dậy, thẫn thờ nhìn cục diện quỷ dị kia. Nàng muội muội sợ đến ngây ngô, không ngừng co rúc trốn sau lưng ca ca,