XtGem Forum catalog
Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

Tác giả: Bách Mục Quỷ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321642

Bình chọn: 10.00/10/164 lượt.

g khuôn viên phủ ...

Nhìn Lục Song không ngừng nhăn mi trợn mắt tập đàn, khiến cho Tống An Việt không khỏi buồn cười muốn chọc ghẹo nàng.

"Song nhi ta thật không ngờ đánh đấm muội giỏi vậy nhưng ở khoản này thì muội dở tệ"

Bị nói trúng tim đen, nhưng nàng cảm thấy không phục bèn đáp trả lại: "Huynh đừng vội giễu muội, muội nhất định đàn thuần thục cho huynh xem"

Mặc dù nói thế, nhưng tiếng đàn của nàng quả thật vẫn rất tệ, nếu tiếng đàn của Lưu Sơn có mị lực thu hút tâm thì tiếng đàn của Lục Song chính là có sức công phá tâm. Kể từ khi nàng gảy lên tiếng đàn, thì dường như trong vòng bán kính một dặm không ai dám đi ngang qua, kể cả đám gà lạc đường cũng phải bật ngửa nằm thoi thóp. Quả là tiếng đàn đặc biệt theo kiểu đặc biệt, có thể sử dụng làm "âm phá" để đánh trận, đảm bảo chỉ một tiếng đàn của nàng cũng có thể làm cho hàng vạn binh sĩ toàn thân run rẩy, mất ý chí chiến đấu.

"Được rồi được rồi, không trêu muội nữa, thời gian còn dài từ từ rồi tập, cũng đâu cần phải bán mạng thế chứ"

"Muội không có, nhưng mà huynh nhìn xem chỗ này này huynh thấy nó đặc biệt không?"

Nhìn theo hướng tay Lục Song chỉ, Tống An Việt khó hỉu lắc đầu nói:

"Không thấy gì đặc biệt"

Một lần nữa mặt mặt Lục Song hắc như đít nồi, ánh mắt xem thường nhìn Tống An Việt: "Việt ca, không phải đôi Hồ Điệp này nhìn rất giống chúng ta hiện tại sao, tự do tự tại, vô ưu vô sầu, đi đến những nơi mà chúng ta thích, như thế không đặc biệt sao"

Vì lời nói của Lục Song, Tống An Việt thoáng sững người, nhưng rất nhanh sao đó liền khôi phục lại bình thường, gõ nhẹ đầu nàng một cái.

"Muội mơ mộng nhiều quá rồi đấy"

Lục Song ôm đầu, phồng má: "Mơ mộng không tốt sao, bởi vì huynh cứ như thế nên muội mới phải mơ mộng"

"Ừ ừ mơ mộng tốt, muội nghỉ tay được rồi đấy"

"Hừm được rồi, muội vô trước đây"

Nhìn bóng dáng Lục Song, đáy mắt Tống An Việt tràn đầy ý cười, nhưng sau đó liền tắt ngấm như vì sao chìm trong màn đêm.

Song nhi, chúng ta là đôi Hồ Điệp tự do tự tại bay lượn khắp nơi sao?

Ngày ngưu lang cuối cùng cũng đến, trên đường phố khắp nơi đều là giăng lồng đen đỏ, những tài tử giai nhân nam một bên nữ một bên thả hoa đăng mong rằng sẽ tìm được đối tượng cho mình, đặc biệt cây đại thụ linh thiêng kia cũng không kém gì giấy đỏ trên cành. Dường như đêm nay khắp nơi đều là một màu đỏ chủ đạo.

"Việt ca, hình như đây là cây đại thụ mà Ngô Nhậm nói tới phải không" Cầm giấy đỏ trong tay, Lục Song hết ngước nhìn lên cây đại thụ rồi lại nhìn xuống.

Phía trước, Tống An Việt giọng trầm ấm nói: "Ừm"

"Huynh đưa giấy của huynh đây muội treo luôn cho"

Lục Song vui vẻ treo hai mảnh giấy lên cây, chắp tay cầu nguyện, sau đó lại tò mò nhìn sang Tống An Việt hỏi: " Việt ca, lúc nãy trong giấy huynh ghi gì thế?"

Tống An Việt bật cười, gõ trán nàng : "Người ta bảo nói ra sẽ mất linh, muội vẫn còn muốn biết?"

Nghe đến đây Lục Song liền giật mình lắc đầu nguầy nguậy. "Không muốn"

Phía xa xa, một đoàn vũ công lộng lẫy đang chuẩn bị biểu diễn, Lục Song bị thu hút liền kéo Tống An Việt cùng mình đi xem.

Đi được một đoạn chợt bọn họ bị tập kích bởi 5 tên hắc y nhân. Lưỡi đao vừa tới, Lục Song vội rút kiếm ra ngăn cản, nhưng vì vừa đánh vừa phải bảo vệ cho Tống An Việt nên có phần chật vật. Cứ thế nàng bị bọn chúng ép đến con hẻm đối diện, khuất khỏi tầm nhìn của Tống An Việt.

Ngồi trên xe lăn, nhìn năm tên hắc y nhân, Tống An Việt không lo lắng mà chỉ cười nhạt: "Ngươi ra được rồi đó"

Tống An Việt bình tĩnh như thế vì hắn thừa biết năm người kia không phải là đối thủ của nàng, bọn chúng chỉ là mồi nhử để tách nàng ra khỏi hắn mà thôi.

"Hay lắm Tống An Việt, vừa nhìn đã biết đây là một cái bẫy"

Trong đám đông, một nam nhân toàn thân lam y miệng nở nụ cười tươi nhưng ẩn sâu thâm độc dần bước ra. Ánh mắt hắn nhìn Tống An Việt đầy giễu cợt: "Nhưng ngươi biết thì được ích gì khi ngươi đã bị liệt hai chân thế kia? hahaha..."

"Hay ta có nên mở lòng từ bi tiễn ngươi về tây thiên một cách nhanh chóng không nhỉ" Hắn ra vẻ đắn đo.

Lời nói vừa dứt, tia sát khi vụt lên, lưỡi đao lóe sáng nhắm ngay cổ Tống An Việt một đao chém tới. Hắn cười man rợ.

"Đi chết đi!!!!"

Keng!!

Tiếng binh khí va nhau, ma sát tạo nên tia lửa, Tống An Việt trầm ổn cầm thanh kiếm cản lại, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn người đối diện.

"Đỡ được sao, quả không hổ danh đại tướng quân"

Tiếp đó hắn liền một cước đá văng xe lăn nhằm làm cho Tống An Việt mất trọng tâm, nhắm vào yếu điểm mà đánh tới. Mắt thấy lưỡi đao gần tới yết hầu, Tống An Việt đạp lưỡi đao, tunng nhẹ người lên trên không trung, đáp xuống vững trãi đứng trên mặt đất.

Trên mặt tên lam y dường như thoáng giật mình, đồng tử hắn lay động ẩn ẩn hiện hiện trong đó sự bất ngờ pha lẫn chế giễu.

"Tống An Việt là Tống An Việt, ta không ngờ là ngươi lại có thể đứng được"

Lời nói chưa dứt, hắn liền cảm thấy một cảm giác lành lạnh ở ngay cổ, lưỡi kiếm tự bao giờ đã để ở cổ hắn, một phần da bị cắt khiến cho một dòng máu tươi chảy ra dọc theo sống kiếm rơi xuống đất.

"Nói, ai sai ngươi tới đây?" Tống An Việt toàn thân tỏa ra băng l