Duck hunt
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

chứ.

- Con trâu, lo chuyện chính đã. - Long lão đại từng bị đánh một lần, liền nhắc.

- Haha, được, đập nát chỗ này ra đem cô ta về.

Lăng Phong rảo bước đi sang phía tên Quyền. Tên kia nhịn không được hỏi ngay :

- Ai vậy? Quá đẹp đi."

- Khách hàng. - Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi phun ra hai chữ.

- Khách hàng?

"M* có gì mà giấu chứ, lần trước ngay cả nữ nhân trên giường còn bị bắt tại trận." A Quyền chửi thầm.

Nhìn đám vừa đến, Lăng Phong chắp tay :

- Không biết là huynh đệ phương nào giá lâm? Tại hạ lần đầu ra giang hồ, lễ tiết không đủ. Mong các vị bỏ quá cho.

- Giá cái gì lâm, cái bản mặt mày ông rất ghét, lên.

"Ầm"

Thằng trâu mộng chả buồn đáp lễ giẫm một phát mạnh bước lên đòi chiến ngay. Tên mắt hí cười rất khó nghe :

- Hehe, vậy thằng Phùng chọn nó, tao chọn thằng kia.

- Đệch, cẩu bằng hữu.

Long lão đại chửi ầm lên, hai thằng kia để Mặc lão lại cho gã, không tức sao được.

- Vl, còn chưa tuyên bố lý do đã đánh. Không chịu theo kịch bản gì cả.

Con trâu họ Phùng kia dáng vẻ bệ vệ, xông tới như cái máy ủi, Lăng Phong đơ ra không biết xử lý kiểu này thế nào.

Thằng mắt hí chọn A Quyền. Long Bác Khôn rất không cam tâm, rõ hai thằng bạn mất dạy, gọi tới giúp mà cũng giúp rất khôn, vừa ra liền chọn đối thủ dễ, nhường hàng khó chơi cho gã.

"Binh."

- Đệch mày là trâu sao?

- Đúng rồi nhãi con, ông là Phùng trâu.

Lăng Phong bị một húc bật ra sau :

- M* trường phái gì đây?

- Trường phái của trâu đó con.

Tên Phùng kia căn bản không có ra chiêu gì, hai tay nắm lại vỗ vỗ vào nhau, thi thoảng vồ ra, người lắc qua lắc lại. Này rõ ràng là gấu chó chứ trâu gì? Ước chừng Lăng Phong mà bị chụp được chỉ có nát bét.

Lăng Phong mấy lần đấm trúng đối phương đều như đấm vào cục sắt. Thằng kia không chỉ to khỏe, mà da thịt vô cùng cứng, cơ tay cơ chân nổi cuồn cuộn. Đánh trúng mà Lăng Phong còn thấy thiệt vì chính mình bị đau, thật hết cách.

- Yếu như đàn bà, ngoan, nằm ra cho ông, haha.

Phùng trâu liếm môi.

"Ặc, kinh v*." Lăng Phong ớn lạnh, con trâu này hình như còn biến thái.

Mặc lão và Long Bác Khôn đang đứng im nhìn nhau. Long lão đại biết cân lượng của lão già kia, không dại gì xông vào, mất công lại về bôi thuốc, vết thương lần trước còn chưa hết đấy.

Thấy Lăng Phong toát mồ hôi tránh Phùng trâu, Mặc lão liếc nhắc :

- Công tử, không đánh được thì chạy.

- A, nói chuẩn nha. - Lăng Phong tỉnh ngộ.

Đúng rồi, tại sao phải tìm cách quan sát để né tránh, ta cứ tránh luôn từ đầu là được. Tuy cùng là tránh, nhưng một bên là nhìn đối phương để né, là bị động, một bên là chủ động né.

- Hôhô, con trâu, có giỏi thì chạm vào ta.

Nói là làm, Lăng Phong bắt đầu dùng bí quyết Hoạt Bất Lưu Thủ vừa học, liên tục nhịp chân xuống đất lách đi, lúc trái lúc phải.

"Ý, thú vị." Lăng Phong bỗng đột nhiên nhớ ra.

Cái kiểu di động này của hắn, rất giống với bộ pháp của môn đấu kiếm thời hiện đại, hai chân liên tục tưng tưng. Chỉ khác là đấu kiếm đứng một chỗ, còn hắn thì lùi ra sau. Lần trước di chuyển vòng khắp sân là chạy ra trước không để ý, chỉ lách qua lách lại. Bây giờ né tránh tên Phùng này trong phạm vi hẹp hắn sực nhớ ra. Kiểu này nếu đứng yên khá giống Lý Tiểu Long hay dùng, mặc dù nhịp điệu hơi khác chút. Bộ pháp Hoạt Bất Lưu Thủ lấy chữ phiêu làm chính, thân mình luôn vận động. Cái kiểu lắc lắc rung rung này Lăng Phong ở chổ này chưa thấy ai dùng qua, thời cổ đại không có chăng? Đám võ lâm thời này, đều thích đạo mạo, ra trận toàn đứng yên, nhiều thằng còn vuốt râu ra vẻ nữa.

Thực ra Lăng Phong không biết, thế giới này võ công còn nhiều, không phải loại ếch ngồi đáy giếng như Lăng Phong có thể ba hoa chính chòe. Chân chính thân pháp Lăng Phong vẫn chưa nhìn mấy. Lão đùi gà lần trước nói Diễm Tuyết Cơ thân pháp bí chữ "phiêu". Có điều không phải cứ nhảy nhót qua về, nữ nhân chả ai dùng kiểu đó, mất đẹp.

"Chả phải ta có bí kíp Đoạn Hồn nữa sao. Không biết có thể kết hợp không? Lúc lùi lúc áp sát. Không biết sẽ ra cái thứ gì đây?" Lăng Phong nghĩ thầm.

- Haha.

Lăng Phong cười phá lên, càng nghĩ càng muốn thử ngay.

Tên họ Phùng một tay vung ra chụp, thằng nhãi này đang đánh còn cười cái gì.

"Vù."

Tiếng gió sạt qua mặt khiến Lăng Phong tỉnh táo lại.

- Hú hồn. Hô. Mất tập trung chút thôi, bây giờ anh sẽ chơi với con trâu mày.

Được một lúc.

Phùng trâu mặt đỏ tai hồng thở phừng phừng, nhìn cái điệu bộ thằng kia cứ nhảy nhót liên hồi, rất trêu ngươi gã. Bộ dáng lại nhỏ con trắng trẻo, y như đang thoát y khêu gợi.

- Phì phì. Thằng nhãi, mày có giỏi đứng im, ông không hiếp nát mông mày mới lạ.

- Ông đâu có ngu.

Lăng Phong lúc dùng Hoạt Bất lùi xa, lúc thì Đoạn Hồn áp sát gần. Tên Phùng trâu dù chả hề hấn gì nhưng rất ức chế.

Thực tế, Lăng Phong lại là người mệt mỏi căng thẳng hơn hẳn.

Lăng Phong hai lần bị đấm trúng mặt mà rút ra rất nhiều bài học. Hắn thấy mình thiếu sức bền và độ dẻo, cơ bắp có dấu hiệu căng cứng. Hơn nữa, nếu di chuyển chân kiểu này, rất dễ rơi vào quán tính, bước chân bị lặp lại, dễ dàng bị đối phương đoán ra quỹ tích. Ngoài ra, Hoạt Bất Lưu Thủ của hắn không hợp c