ếng ừng ực. Nàng nhẹ nhàng cười nói :
- Không biết vị công tử này có gì chỉ giáo?
- Cái thằng hạ nhân đấy thì cần gì Ngô cô nương để ý. Ta tặng nàng 100 bông coi như giúp nàng giải cơn giận.
- Đúng vậy đúng vậy, vừa ngu vừa thấp kém, không với được tiên nữ nên nói nhảm thôi.
- ...
Mỹ nữ cất lời vàng ngọc, một lọat sắc lang liền chớp thời cơ thể hiện, ra tay đã trấn áp quần lang.
Ngô Oánh Oánh vẫn nhìn về phía Lăng Phong. Mấy thứ tân kỳ nàng làm hôm nay, phân nửa là từ Lăng Phong luyên thuyên mà thành. Nàng tuy có tự tôn của mình, nhưng vẫn muốn nghe hắn nhận xét. Nói đúng hơn là muốn hắn phải khen nàng, vì bấy lâu hắn ta chưa bao giờ khen nàng lấy một câu, khiến Oánh Oánh rất khó chịu.
Lăng Phong sửa sang quần áo, cố trấn định tự nhiên :
- Ta thấy Ngô cô nương tiếng đàn rất chi là ...
Nói đến đây thấy có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện một đống ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn vào, ước chừng chỉ cần nói sai một chữ là sẽ bị dìm chết.
"Anh hùng phải biết thời thế, nghĩ kỹ một chút đã."
Nghĩ vậy liền ho khan :
- Khụ ... rất tài tình. Phải nói đăng phong tạo cực, nhân gian đệ nhất, ...
Gần như lập tức là tiếng phỉ nhổ :
- Phì, cái đó ai chả biết. Đồ ngu mà ...
- Ông đã nói mà, chỉ tìm cách tự làm mình nổi bật để lấy sự chú ý của người đẹp, không biết xấu hổ.
- Chắc thiếu gia nhà hắn sai bảo, cũng gọi có tí thông minh.
- Nhìn mặt là biết ngu rồi, ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
"A đù bọn mất dạy này."
Lăng Phong nóng máu. Lần này chả cần cố ra vẻ nữa, Phong ca thực sự đang rất tự nhiên, hắng giọng nói :
- Tuy nhiên, bổn thiếu gia ... à nhầm, tiểu sinh ... á lại nhầm, tại hạ thấy hình như cô nương luyện tập chưa đủ, cần cố gắng thêm. Cho 6 điểm, coi như động viên, thang 10.
Hắn cảm giác đôi chỗ vẫn bị lỗi thật. Lăng Phong nghe nhạc đa âm nhiều, cũng vì nghiện electronic nên cũng tập tành làm producer một thời gian. Đối với việc phân biệt các âm sắc cũng gọi là có chút tự tin.
- Đệch, nói nhảm, Ngô cô nương đệ nhất cầm kỹ Giang Nam mấy năm nay, còn bảo luyện không đủ, ta sợ thời gian còn nhiều hơn người đi theo thiếu gia ngươi đấy.
- Sút hắn xuống sông.
- Nam mô a di đà phật, thí chủ không nên nói dối. - Thậm chí có cả tiếng vị tu hành nào đó.
Ngô Oánh Oánh hơi run run, có một chút hỡn dỗi nhẹ. Nàng khổ cực sáng tạo như vậy, rút cục bị tên này nói "luyện tập chưa đủ" 4 chữ là xong, cảm giác rất trống trải bức bối. Nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh ngay, vẫn khuôn mặt cười :
- Mong công tử nói rõ hơn, nô gia xin nghe.
Lăng Phong vuốt vuốt cằm, nói cái gì bây giờ. Chính xác là, nói thật hay nói dối bây giờ.
Thấy Lăng Phong còn chần chừ, Ngô Oánh oánh liền nói thêm :
- Chỉ cần công tử nói hợp lý, nô gia xin phép tiếp chuyện riêng với công tử.
"Oanh" Một tiếng sét chấn trụ cả hồ.
- Này, ta có nghe nhầm không nhỉ?
- Nghe nói, từ sau Thái Minh tài tử, liền không có ai có thể tiếp chuyện Ngô tài nữ.
- M*, đánh bậy đánh bạ thế mà cũng trúng. Biết vậy vừa rồi ta cũng đứng lên nói hôm nay Ngô mỹ nữ trang điểm có hơi ít, chẳng phải cũng vào khuê phòng sao? Thằng kia vận chó sao?
- Thiên lý ở đâu? Ta tặng nàng biết bao là hoa, cũng không bằng một thằng chém gió lung tung.
Lăng Phong thì không đến nỗi mừng rỡ lắm. Tiếp chuyện ca kỹ mà thôi, làm như gặp mặt danh nhân văn hóa thế giới không bằng. Hiện tại còn có một vấn đề quan trọng hơn, trước tiên không biết có toàn thây mà giữ mạng ra khỏi nơi này không đã, nghĩ gì đến chuyện khác.
Sau cùng ngay cả A Ngưu cũng bĩu môi :
- Này, ngu thì nhận ngu đi, đừng có ra vẻ nữa.
"V*, thằng này mà cũng dám lên tiếng?" Lăng Phong suýt úp sấp.
Liền ngẩng cao đầu :
- Ta chỉ thấy hình như Ngô cô nương mới cải biến, lúc đánh đôi chỗ còn sai âm tiết thì phải, nhưng rất ít thôi. Tài nghệ của cô nương tổng thể che lại hết rồi, nghe không kỹ thì không nhận ra.
- Đệch, láo, dám bảo các ông đây đều tai điếc?
- Đa tạ công tử.
Ngô Oánh oánh cười tươi, cũng không nói tiếp chuyện tiếp chuyện kia. Nàng kịp nhận ra câu nói của mình vừa đưa Lăng Phong vào thế khó, thấy hắn mồ hôi đầy đầu liền cảm thấy như bản thân vừa thắng lợi, đành tạm thời vờ như quên đi.
Ở dưới chưng hửng, nhưng vẫn ánh mắt hình cây đao nhìn Lăng Phong.
Vài tên không cam lòng tiếp tục gào thét :
- Tiểu sinh thực ra cũng nghe Ngô cô nương hình như có tâm sự, nên đánh đàn cũng vì thế mà sơ ý chăng? Tiểu sinh nguyện tặng một bài thơ ...
- Bản thiếu gia e rằng Ngô cô nương cần tẩm bổ sức khỏe. Cứ chỗ nào khuyết thiếu thì thiếu gia ta bù vào chỗ đấy là ổn ...
- ...
Quách Lăng hai vị thiếu gia cũng lên tiếng cạnh tranh, mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên về cuối hình như Quách thiếu hết hoa, có vẻ đã đốt hết cho Tô mỹ nữ lúc trước, đành nhận thua, để lại Lăng nhị thiếu mặt mày hớn hở thành người chi nhiều tiền nhất. Từ Chính Huy từ đầu vẫn nhìn chằm chằm Ngô Oánh Oánh không chớp. Gã chỉ tặng 50 bông, sau đó tuyệt nhiên không đua đòi chạy theo giá cả thị trường, chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn nàng.
Lăng Phong thì thở phào, quần chúng vì người đẹp cũng dần quên béng vụ của hắn.
Ngô Oánh Oánh nhận đến 8