XtGem Forum catalog
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

- Ừm, huynh ăn thử xem thế nào?

Lăng Phong cũng không ngốc, liền cười nói :

- Vẫn giận ta chuyện cũ sao? Cô cũng biết tính ta mà, nói vậy chỉ đùa vui mà thôi. Cô là một tài nữ, lại giả vờ đóng vai nông phụ, ta làm sao mà biết chứ.

Nói rồi húp một miếng, khen nói :

- Cũng ngon đó.

- Thật sao?

Lăng Phong gật đầu, vừa ăn vừa hỏi :

- Cô giải nghệ rồi muốn đi đâu?

Ngô Oánh Oánh nhìn hắn chăm chú ăn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, điềm đạm đáp :

- Có lẽ sẽ du ngoạn một chút, nửa năm lại quay về, mở một lớp dạy cổ cầm.

- Vậy chúc cô may mắn.

- Ừm! Huynh cũng vậy.

Hai người yên lặng ăn, thi thoảng nói vài câu linh tinh.

Oánh Oánh rất xinh đẹp, cũng rất gần gũi. Nhưng cái “gần gũi” mà nàng đem đến, lại không phải kiểu nam nữ tán tỉnh nhau, mà giống như hai người bạn cổ quái, khiến Lăng Phong không đề nổi cái ý dâm nào.

Thỏ không ăn gần hang, rau cỏ còn ở khắp nơi. Bằng hữu thì bằng hữu, cưỡng cầu về sau khó nhìn mặt nhau. Nhân vật nữ xuất hiện, cũng không phải đều để nam chính hưởng dụng. Đầu năm nay kịch bản đều phải có tình bạn, cả bộ đều chỉ chăm chăm đè gái còn gì là văn minh.

Nói cho cùng, người ta là idol quốc dân, Phong ca hiện nay lại là gì đây? Bảo vệ cổng Lăng gia mà thôi. Đội ngũ biên kịch xếp cho hắn làm bằng hữu với nàng đã là rất nể mặt.

...

Sáng sớm hôm sau.

Đoàn người Lăng gia khởi hành lên kinh.

Khu vực sản sinh ngựa của Đại Tống không nhiều, ngựa quân dụng còn thiếu nghiêm trọng đừng nói gì trong dân gian. Bởi vậy đi đường dài chủ yếu vẫn là la và lừa. Lăng Phong liền xung phong xin một con la, tiện thể tập cưỡi ngựa, miễn cho lần sau có chuyện cần đến lại bó tay. Cưỡi ngựa thời này giống như có bằng lái ôtô thời sau, biết cưỡi sẽ rất tiện.

Hai chiếc xe ngựa lớn nhất là của Lăng Vân và Lăng Hải. Đám hạ nhân như Lăng Phong đương nhiên không có xe riêng, số ít có la để cưỡi, còn lại chỉ có thể ngồi luôn lên hàng hóa, xem trời là nhà thùng gỗ là giường, đại khái đi một chuyến mui trần.

Khương Vũ Y không ngờ lại được Lăng Vân cho lên ngồi chung xe. Lăng Phong không khỏi tặc lưỡi. Còn nhớ mấy tháng trước mấy người bọn họ cùng ngồi một cái xe ngựa cọc cạch đến Tô Châu.

Từ Tô Châu đến Trường An, chặng đường không hề ngắn.

Sau khi rời Tô Châu, phải vượt Đại Giang đi lên phía bắc, ngược dòng Hoàng Hà, qua hết đạo Lưỡng Chiết thì đến đạo Giang Nam, rồi đạo Hoài Nam Dương Châu, rồi Hà Nam Lạc Dương. Xong xuôi mới đến đạo Kinh Kỳ, Trường An nằm chính giữa Kinh Kỳ. Tính ra đi qua cả mấy chục châu phủ, trải qua gần hai phần ba chiều ngang của cả Đại Tống.

Đi suốt hai ngày Lăng Phong mới vượt được chặng đầu tiên, qua bên kia sông là Giang Nam.

Giang Nam và Lưỡng Chiết là hai đạo tách biệt, nhưng xưa nay đặc biệt người phương bắc không hiểu thổ địa thường nhầm lẫn chúng với nhau.

Gió thổi phần phật, Lăng Phong mắt lim dim nhìn trời.

Bỗng nghe một tên gia đinh báo :

- Đại tiểu thư, có một vị công tử họ Diệp xin gặp.

Lăng Phong nhìn lại, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, một công tử áo trắng cũng khá đẹp trai hào hoa, dáng vẻ thư sinh đứng trước chờ.

Lăng Phong ghé qua hỏi chuyện A Trình :

- Ai vậy?

- Diệp Tố Tân ...

Thằng nhãi A Trình này, giống như cái bách khoa toàn thư, hỏi cái gì hình như cũng biết, đặc biệt là chuyện của Lăng gia.

Hóa ra là một kẻ theo đuổi Lăng Vân, nghe nói cũng dòng dõi thư hương nho gia của Giang Nam, nằm trong "tứ đại tài tử Giang Nam" gì đó.

Chỉ nghe loáng thoáng Diệp Tố Tân nói :

- Tiểu sinh cũng đang lên kinh ứng thí. Không biết có thể tiện đường đi cùng Lăng tiểu thư một đoạn hay không?

Hóa ra Diệp Tố Tân nghe nói người trong mộng lên kinh thành, đường đi lại vừa chuẩn vắt ngang Giang Nam, liền phi ra đón, lại đòi lên kinh theo. Dù sao thì, kinh thành ngọa hổ tàng long, ai mà biết Lăng Vân siêu cấp mỹ nữ xuất hiện có bị thằng nào vớt hay không? Ở Tô Châu người để ý Lăng mỹ nữ không ít, đấu nhau sứt đầu mẻ trán lâu nay, Diệp Tố Tân phải tận dụng cơ hội này tạo sự khác biệt.

Diệp Tố Tân nghe nói cũng thi vào Quốc Tử Giám khoa này, hắn ta là học sinh thư viện Giang Nam, đại khái trường cấp 3 to nhất Giang Nam, cũng khá nổi tiếng, việc thi vào Quốc Tử Giám là nằm trong tầm tay.

Lăng Vân đang rất khó xử.

Nàng biết người này thích mình, nhưng nàng lại không thích hắn. Thậm chí nàng cũng đã từ chối từ lâu rồi, tiếc là thằng này cứ bám mãi. Vả lại thư sinh lúc nào cũng ăn nói lịch sự hòa nhã, nàng cũng không tiện to tiếng.

Lăng Phong nhìn cảnh đùn đẩy phía trước, không khỏi cười thầm.

Cứ như mấy cảnh trong phim Hàn năm đó. Phong ca đang nghĩ xem có nên nhảy ra giữa, làm một quả kinh điển, tát thẳng vào mặt Lăng Vân rồi nói "Diệp huynh là của ta" hay không? Xem chừng sẽ rất đặc sắc.

Cũng không biết hai bên nói những gì tiếp, rút cục chỉ thấy Diệp Tố Tân buồn bã chắp tay :

- Vậy chúc Lăng tiểu thư lên đường bình an.

...

Một tuần lễ sau.

Vẫn chưa đến Trường An.

Lăng Phong đi đường ngắm sông núi, vô cùng cao hứng.

Lần trước đi từ kinh thành về Tô Châu đưa đám Lăng Chiến, một bụng buồn bực nên không để tâm. Hơn nữa tìn