không được ngửi lung tung.
Tên thanh niên vẫn gác tay đùa cợt :
- Ài. Tỷ không biết chứ, nhà người khác tỷ đệ còn trần truồng tắm chung đó, ngửi mùi thơm đã là gì chứ.
- Ngươi ... nhà nào tỷ đệ tắm chung? Ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ trở về.
- Ấy, được rồi, không nói nữa, làm việc ngay đây.
Không nghĩ linh tinh nữa, Lăng Phong bắt đầu chuyển sang “chế độ” làm việc.
Hắn bắt đầu chăm chú, ít nhất người khác mặc gì đều quan sát, làm Lăng Vân mấy lần sẵng giọng nghi ngờ hắn lấy cớ ra đường ngắm gái.
Lăng Phong biết công đoạn khảo sát này cực kỳ quan trọng. Phân tích thị hiếu là một, sau đó phân tích đối thủ. Chuẩn xác thì mới có hướng đi đúng. Hàng ra có tốt mấy, bán sai chỗ sai người thì cũng lỗ mà thôi. Hắn hiểu tâm lý người bán, nhưng tâm lý người mua thời này thì không. Hắn giả vờ dạo liên tục vài tiệm trang phục, lớn nhỏ đều vào. Thi thoảng giả ngu hỏi thăm. Thậm chí sẵn sàng bỏ tiền ra mua hàng để tránh bị nghi ngờ.
Lăng Vân đi một bên cũng thấy mình học được rất nhiều, về sau cũng giúp hắn một ít.
Đến giữa ngày, Lăng Vân cũng lộ ra chút giọng đùa nghịch :
- Ngươi còn nói hôm nay hẹn hò với ta. Thế này mà là hẹn hò sao? Ta đi theo chân muốn gãy ra, mồ hôi cả người rồi đây.
Có điều, lúc này thì Lăng Phong đã nhập tâm vào công việc, lại trầm giọng :
- Chịu khó đi Vân tỷ, sắp xong rồi. Mà đáng ra nữ nhân mới là người đi mua sắm không biết mệt, làm sao bây giờ thành ngược lại rồi?
Lăng Vân không khỏi tò mò :
- Ngươi quen được bao nhiêu nữ nhân, mà nói như biết rất rõ vậy?
Lăng Phong nói bừa :
- À, sư phụ ta dạy thế.
- Sư phụ ngươi? Ngươi có sư phụ?
- Bí mật.
Lăng Vân chỉ biết hậm hực
Vào trong tiệm lụa nọ, Lăng Phong lại bày trò khảo sát :
- Đại thẩm, bộ này với bộ này, cái nào đắt khách hơn vậy? Có điều hình như may bị lỗi thì phải nha? Nhìn nhìn một cái ...
Đột nhiên, Lăng Phong quay sang, cầm luôn ướm lên người Lăng Vân, hỏi :
- Vân tỷ, như tỷ thì thích kiểu này hay kiểu này?
- Ta ...
Lăng Vân không khỏi đỏ mặt, vì sao hắn lại hỏi mình?
Nàng nhìn rất chú tâm, đưa tay chỉ một cái :
- Kiểu này.
Lăng Phong lại chẳng mấy để ý tâm tư Lăng Vân, liền nói :
- Đại thẩm, kiểu này ta vừa thấy ở tiệm góc phố kia, chẳng qua lười quay lại, giảm chút giá đi.
- ... - Lăng Vân không biết nói gì.
Ra khỏi tiệm, Lăng Vân rút cục hỏi :
- Ngươi mua nhiều như vậy để mặc sao?
- Mua để tặng.
"Tặng? Tặng ai chứ? Chẳng lẽ ..."
Nàng đi theo Lăng Phong một lúc, hắn cứ lấy nàng ra đo ướm đồ, rồi hỏi nàng ý kiến, như thể mua cho nàng vậy. Không khỏi khiến Lăng Vân nghĩ vẩn vơ.
Lâm thị mẫu thân hắn thì đã trung niên, chắc không phải đâu.
Nghĩ xem, đại tỷ là mỹ nữ, bỏ thời gian đi cùng ngươi cả buổi, khổ sở trời nắng mệt mỏi, nếu hắn biết ý mua ít đồ tặng tạ lỗi, thì cũng không có gì khó hiểu.
"Hừ, đến lúc đó ta không nhận, xem ngươi xấu hổ thế nào."
Lăng Vân còn đang nghĩ cách làm Lăng Phong mất mặt, thì nhận ra hắn đứng thừ ra.
- Làm gì đứng ra đó?
Lăng Phong không đáp.
Kỳ thực, ngay từ lúc bắt đầu, Lăng Phong đã có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình, thứ cảm giác này là lần đầu tiên của Lăng Phong.
Hắn chỉ là người thường, chưa hề quen bị theo dõi. Vì vậy cảm giác kỳ lạ xuất hiện khiến Lăng Phong cảnh giác hẳn lên, hắn tin vào giác quan của mình. Khả năng nghe nhìn xa của Lăng Phong lâu nay ít dùng, nhưng đây là lần đầu tự động phát hiện kỳ dị như vậy.
Lát sau.
Về đến Phong Vân tơ lụa, Lăng Phong chỉ giao phó lại ít việc cho người làm, rồi phi luôn về nhà. Hôm nay Lăng Phong tạm thời thu hoạch cũng khá, tin tức cũng giúp hắn nhìn ra đôi chỗ. Còn kẻ theo dõi kia, không nghĩ ra thì kệ đi.
Lăng Vân thấy hắn cứ thế ra về, không kìm được hỏi :
- Ngươi ... cứ thế ra về?
- Chủ tịch, còn việc gì sao? - Lăng Phong khó hiểu hỏi.
- Ngươi ... ta ...
Lăng Vân không biết phải nói gì, chính nàng cũng không biết mình muốn nói gì.
Lăng Phong cười cười :
- Ài, Chủ tịch đại nhân có gì mai nói đi, hôm nay ta rất mệt.
Lăng Vân sẵng giọng :
- Mệt? Ta thì không mệt chắc?
- Đúng thế. Cả hai ta đều mệt, cho nên đều cần nghỉ ngơi.
- Ngươi ... được lắm.
Lăng Vân cũng không hiểu tại sao mình lại tức thế này, nhìn tên kia đi khuất.
...
Trên đường về Lăng phủ, Lăng Phong vừa nghĩ vẩn vơ chuyện luyện tập.
Từ sau khi đến kinh thành, việc buôn bán cũng bận rộn hơn, thời gian dành cho việc rèn luyện giảm xuống. Tuy vậy, hắn vẫn đạt được một chút tiến bộ nhất định.
Khả năng "nghe nhìn cách vật" kia đã tốt hơn. Trong phạm vi bán kính chục trượng xung quanh, Lăng Phong chỉ cần tập trung phóng tinh thần đến hướng nào là giống như có thêm phân thân ở đó vậy.
Hắn cũng bắt đầu nhận thấy việc luyện cơ nhục của mình đạt tới giới hạn. Ở đây không có những thứ dụng cụ phòng tập, Lăng Phong chỉ có thể làm vài thứ đơn giản, hiệu quả cũng không bằng phòng tập gym thời sau.
Lăng Phong bắt đầu chuyển qua luyện tập một thứ bộ pháp di chuyển do Mặc lão dạy, làm bước đi nhẹ và nhanh hơn, như kiểu rướn người bật nhảy. Ngoài ra hắn còn cố ý làm vài thứ bao cát, người gỗ để luyện phản xạ. Dĩ nhiên các bài tập khổ cực