Teya Salat
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

Tiểu Hồng, ngươi chạy về nhà, mở ngăn trang điểm, lấy cái hộp gỗ màu đỏ đến đây cho ta.

- A, để làm gì vậy tiểu thư?

- Hừ, ta nói thì cứ về lấy đi, ở đâu mà hỏi lắm như vậy.

Tiểu Hồng vội chạy đi.

Đang giữa buổi khai trương, Lăng Vân rất nhanh lại bận rộn, Lý Minh Nguyệt cũng đi mất. Lăng Phong trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ.

Nha hoàn Tiểu Tinh căn bản không có tí lương y thầy thuốc nào, bôi bôi trét trét vài cái cho có lệ rồi bỏ đi. Cũng là nha hoàn Tiểu Hồng của Lý Minh Nguyệt hiểu chuyện hơn, ra tay rất nhẹ nhàng. Có điều tiểu muội này phát dục còn quá nhỏ, Lăng Phong chỉ xem như em gái trong nhà, căn bản chẳng muốn trêu đùa gì.

Có điều, Lý tài nữ sai nha hoàn chăm sóc như vậy, có khi nào đã để ý đến Phong ca rồi không? Bình thường hai người gặp mặt nói đến câu thứ 3 liền bất hòa. Chỉ là oan gia ngõ hẹp, khó nói trước được gì.

Lăng Phong hiện tại cũng không có tình ý gì với Lý cô nương, hắn chỉ thích mỗi ngày được ngắm nhìn Vân tỷ.

Ngồi rảnh rỗi không có gì làm, Lăng Phong bỗng để ý đến một nữ tử khác.

Khương Vũ Y.

Khương Vũ Y bình thường vẫn ở gian sau, rất ít khi xuất hiện. Hôm nay ngày đặc biệt, Khương cô nương cũng phá lệ ra góp vui.

Cô nàng họ Khương này, Lăng Phong tiếp xúc thậm chí còn ít hơn cả A Trình. Hai người gặp nhau hầu như không bao giờ nói quá hai câu, cùng lắm là chào hỏi rồi lại hờ hững tránh nhau.

Trước mặt Lăng Vân hay Lý tài nữ, cái thói vô lại ba hoa của Lăng Phong luôn khiến hai nàng kia bực tức đáp trả. Đụng phải kiểu Khương Vũ Y thì hắn chịu thua. Nàng ta căn bản không thèm để ý đến hắn.

Lăng Phong không phải quá ngốc. Hắn nhận ra, nàng ta khinh mình.

Sau chuyện Khương lão phu nhân lần trước, Lăng Phong càng khẳng định điều này.

Chính vì thế đôi khi Lăng Phong cũng kiếm cớ tiếp cận Khương Vũ Y.

Cũng không phải hắn yêu thích nàng ta muốn chinh phục, chẳng qua đại khái bị bà cháu người ta khinh thường, muốn thể hiện một chút, khiến nàng ta phải để ý đến mình cho hả giận.

Tên Quyền rất tinh mắt, ngay lập tức phá đám :

- Làm sao thế Phong lão ca, bị sét đánh?

- Đúng đấy, làm sao? Ngươi cũng bị sao?

A Quyền cười :

- Đệ bị nhiều lắm, quen rồi.

- Hôhô. Còn dám lên mặt với bản công tử. - Lăng Phong cười nhạo lại.

Nghĩ một lát, Lăng Phong lại gần Khương Vũ Y, hỏi han bâng quơ :

- Khương cô nương, cần ta giúp đỡ gì không? Chuyện tính toán này ta có vài tuyệt kỹ rất hay đấy.

- Không cần.

- Khương cô nương thấy mấy mẫu mã mới ra hôm nay thế nào?

- Lý tài nữ vẽ ra, Lăng tiểu thư góp ý, đương nhiên rất đẹp.

Lăng Phong buồn bực.

Mà thôi, mình cũng chẳng có ý định tán tỉnh nàng ta, so đo mà làm gì. Liền nói vài câu nhàm chán rồi ra ngoài.

...

Lăng Phong giao phó vài hạ nhân chạy đi làm công tác quảng cáo, thời đại này không có phương tiện, cách duy nhất là tung lời đồn. Nghĩ đến quảng cáo, Lăng Phong liền nghĩ ngay đến báo chí. Chỉ là, thứ này cần nguồn lực lớn mới làm được, ngoài ra nó rất dễ đụng chạm đến triều đình, lúc này Lăng Phong dù có ý tưởng cũng chưa thể làm.

Đành để ra sau.

Lăng Vân hớn hở trán lấm tấm mồ hôi lại gần, hôm nay khai trương có thể nói rất thành công.

- Mấy cô gái Thất Tú phường cũng sắp đến giờ về, hôm nay thế mà thành công ngoài ý. Ta còn lo sẽ thất bại.

- Đương nhiên rồi, tỷ còn không nhìn là ai làm chưởng quầy.

Lăng Vân giả vờ không nghe :

- Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ?

- Trong lòng tỷ biết là được.

Lăng Phong cười trừ đáp trả, hắn lại nhớ đến một chuyện khác.

Buổi hẹn ở Thất Tú các kia, có lẽ hắn phải ghé qua thử.

Chỗ kia là chỗ khách nhân quyền quý, nếu công tử gì đó đã có ý mời ta tới, xem ra cũng là dân có máu mặt ở kinh thành, biết đâu là cơ hội của Lăng Phong.

- Vân tỷ, việc ở đây xin nhờ ngươi.

- Hừ, ngươi lại muốn làm gì?

- Mấy mỹ nữ Thất Tú phường kia chẳng phải sắp xong việc sao? Ta sẽ đưa bọn họ về tận chỗ.

- Không cần.

Lăng Phong đã đi mất.

- Này, đã nói không cần. Ngươi ...

Vừa ra khỏi tiệm thì Lăng Phong phát hiện một chiếc xe ngựa đỗ lại, Từ Nguyên ló đầu ra, còn có hạ nhân ôm một bao quà tặng to đùng.

Lăng Phong không khỏi chửi thầm. Vân tỷ hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, rút cục vẫn tiện nghi thằng này. Chẳng qua, ca đang có việc bận, thôi kệ không phá nữa vậy!

...

Thất Tú các.

Không hổ là nơi tiếp khách đẳng cấp số một kinh thành.

Tòa chính cao đến mấy tầng, khách khứa ra vào nhộn nhịp, xe ngựa trước cửa nườm nượp, đều là công tử thiếu gia lụa là. Lăng Phong đã lâu không tới nơi hoành tráng thế này, nhớ lúc trước cũng từng dạo dạo Tô Châu, có điều chỗ đó hương vị nhẹ nhàng êm dịu hơn ở kinh thành. Lăng Phong hiện tại vẫn dân đen, thậm chí buôn bán tiền lời tháng đầu còn chưa được cầm trong tay.

Lăng Phong đang ngơ ngác thì có người tiếp cận :

- Giờ mới đến sao? Còn tưởng ngươi không tới. Tốt lắm, còn kịp, không muộn.

Lăng Phong lịch sự chắp tay nói :

- Thất lễ, thất lễ. Tại hạ giờ mới xong việc buôn bán nhỏ.

Người này mặc trang phục cận vệ, giống kẻ hôm nọ. Da ngăm đen, mặt có vết sẹo nhỏ, xem chừng đã lăn lộn nhiều.

Người kia khuôn mặt không có nhiều biểu tình nói :

- Vào