Snack's 1967
Mĩ Nhân Độc-Hoàng Nguyệt Nhi

Mĩ Nhân Độc-Hoàng Nguyệt Nhi

Tác giả: Trương Hồng Nhung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321301

Bình chọn: 9.5.00/10/130 lượt.

sống ấy

-Dựa vào bản lĩnh gì hả ?Vì mải lo cho Tiểu Ngọc nên hắn không hề hay biết,trong phòng còn có một đại mĩ nhân.Đến khi cô lên tiếng hắn mới thẫn thờ nhìn người con gái đang đứng cạnh Tiểu Ngọc.

-Vị cô nương này là ?

-Ta là ai không quan trọng,nhưng ngươi đã vi phạm điều cấm kị của nời này.Ta e nhà ngươi khó giữ nổi mạng ra khỏi đây.

-Hahaha ... còn phải xem liệu cái kĩ nhạc nhỏ bé này có thể làm gì ta.

-Khẩu khí thật không nhỏ.

Tiểu Ngọc vội dựt dựt tay áo của Hắc Nguyệt lắc đầu,ý nói không nên dây vào hắn.Cô không hiểu cái tên Lục công tử này thật ra hắn có gì khiến Tiểu Ngọc phải sợ như vậy.

-Ngươi là ai

-Cô nương có hứng thú muốn biết ta là ai ư ?

-Cũng không hẳn là có hứng thú

"Hắc Nguyệt khoanh tay trước ngực,mỉm cười nói tiếp."

-Chỉ là loại người tự cao,tự đại không biết thân,biết phận như ngươi thật khiến ta chướng mắt.

-Cô nương rất thú vị,ta bắt đầu thích rồi đó !

-vô liêm sỉ .-Sư tỷ ,vị này là Lục Giai Hải,đại thần của triều đình,tỷ không được thất lễ.

Hắc Nguyệt từ nhỏ lớn lên trong rừng tu luyện,tuy nhiên không phải không biết truyện thế sự.Nhìn qua hắn cũng chỉ tầm 25-28 tuổi,tại sao hắn trẻ như vậy mà đã được phong làm đại thần của triều đình?

-Thất lễ rồi.

Hắc Nguyệt cúi đầu ,nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

-Cô nương không cần khách khí như vậy,ta vẫn thích dáng vẻ vừa nãy hơn.

Hắn dùng ánh mắt phong tình nhìn cô,mẹ kiếp đúng là cái loại đào hoa. Tiểu Đồng từ bên ngoài nói vọng vào:

-Bà chủ đã về

Lục Giai Hải mỉm cười,quay sang vuốt má Tiểu Ngọc.

-Để mụ già đó thấy ta ở đây sẽ không tốt cho nàng,nên ta đi trước đây.

Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng,cúi đầu không giám nhìn lên.Hắn chỉ liếc Hắc Nguyệt một cái rồi quay đi,trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

-Tên đó,không phải loại người có thể tin tưởng đâu.Hắc Nguyệt giọng lạnh nhạt nói.Tiểu Ngọc nở nụ cười ngọt ngào,tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

-Muội không quan tâm.

-Đúng là cô bé ngốc

-Đừng nói truyện này nữa,tỷ không định tới gặp vú nuôi sao ?

-Bà ta tự sẽ tới tìm tỷ

-Tỷ vẫn định đối đầu vỡi mẹ mình như vậy ?

-Mẹ ư ?Bà ta chỉ coi ta như một công cụ giết người thôi.

(...)

-Hahah..A...Con chẳng thay đổi gì cả.

Vú nuôi bước vào trong phòng,bà ta tuy tuổi không còn trẻ nhưng nhan sắc vẫn vô cùng đẹp.

-Bà chủ

-Ukm Ngọc Nhi con ra ngoài trước đi

-Vâng

Bà ta ngồi xuống bên bàn trà,tự mình tỉ mỉ pha loại trà mà con gái mình thích nhất.

-Không biết bà chủ,đích thân mời ta đến kinh thành có việc gì ?

Hắc Nguyệt không thèm để ý tới sự dịu dàng của bà,hỏi luân vào vấn đề chính.Đó cũng là phong cách làm việc của cô,vòng vo là điều cô vô cùng ghét.

-Ta muốn gặp con gái mình cũng cần có lí do sao ?

-Nực cười !-Từ bao giờ bà nhớ ra tôi là con gái bà vậy ?

-Tiểu Nguyệt,ta xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm được tới con.Nhưng con biết đấy, kĩ nhạc có rất nhiều chuyện cần ta sử lý.

-Bà khỏi cần dùng cái bài ca quan tâm phátơn ấy để nói truyện với tôi,tôi không có hứng thú nghe.

-Tỷ vẫn định đối đầu vỡi mẹ mình như vậy ?

-Mẹ ư ?Bà ta chỉ coi ta như một công cụ giết người thôi.

(...)

-Hahah..A...Con chẳng thay đổi gì cả.

Vú nuôi bước vào trong phòng,bà ta tuy tuổi không còn trẻ nhưng nhan sắc vẫn vô cùng đẹp.

-Bà chủ

-Ukm Ngọc Nhi con ra ngoài trước đi

-Vâng

Bà ta ngồi xuống bên bàn trà,tự mình tỉ mỉ pha loại trà mà con gái mình thích nhất.

-Không biết bà chủ,đích thân mời ta đến kinh thành có việc gì ?

Hắc Nguyệt không thèm để ý tới sự dịu dàng của bà,hỏi luân vào vấn đề chính.Đó cũng là phong cách làm việc của cô,vòng vo là điều cô vô cùng ghét.

-Ta muốn gặp con gái mình cũng cần có lí do sao ?

-Nực cười !-Từ bao giờ bà nhớ ra tôi là con gái bà vậy ?

-Tiểu Nguyệt,ta xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm được tới con.Nhưng con biết đấy, kĩ nhạc có rất nhiều chuyện cần ta sử lý.

-Bà khỏi cần dùng cái bài ca quan tâm phátơn ấy để nói truyện với tôi,tôi không có hứng thú nghe.

Bà ta thư thái uống từng ngụm trà,nhắn mắt hít một hơi dài cảm nhận hương thơm thanh khiết của nó.Lắc đầu than thở :

-Nếu như con đã không muốn ôn lại tình mẫu tử ta cũng không ngại nói thẳng vấn đề chính,lần này ta gọi con về là muốn con giết một người.

-Là ai vậy ?

-Trần lão gia,thương nhân giàu có số 1 kinh thành.

-Ồ...,bà còn gì dặn dò thêm nữa không ?

-Ta biết bản lĩnh của con rất lớn,nhưng Trần Gia có nhiều cao thủ con nên cẩn thận.