tình mình khó thành. Chi bằng ta chặn trước thì hơn.
Nghĩ vậy nàng đổi c ách xưng hô:
- Này, em b áo tin cho anh biết, sư huynh Thường-Kiệt của em đã về. Sư huynh nghe em thuật chuyện anh, sư huynh muốn bắt anh đ ánh mấy roi về tội d ám đột nhập vào dinh đấy.
Dương Tông nhăn mặt:
- Tại sao em lại kể chuyện chúng mình cho Thường-Kiệt nghe?
- Anh nói! Hiện trên thế gian này chỉ có mình Lý sư huynh là người yêu thương, lo lắng, chiếu cố đến em, cho nên chuyện gì em cũng phải nói với người.
Dương Tông vui vẻ:
- Em thực là người trung hậu, hiền thục. Nhưng em quên mất rằng ngoài Thường-Kiệt ra, còn có người yêu thương em hơn nữa. Tình yêu này cao hơn núi Hoàng-liên-sơn, dài hơn sông Hồng-hà và rộng hơn biển Nam-hải. Em có biết người ấy là ai không?
Yến-Loan cảm động muốn run người lên, nàng nói trong hơi thở:
- Dĩ nhiên em biết chứ. Em cũng... cũng đối lại với người ấy như vậy. Nhưng anh phải cẩn thận, bằng không e sư huynh em đ ánh đòn đấy.
Dương Tông cười:
- Ðiều đó thì em đừng sợ. Th ái-tử thiếu bảo Lý Thường-Kiệt không bao giờ làm thế với anh đâu. Ông ta thấy anh là trốn biệt.
Yến-Loan cực kỳ kính trọng Thường-Kiệt, nàng giận dỗi:
- Anh không được nói xấu sư huynh của em. Từ nay trở đi anh chỉ nói xấu sư huynh Thường-Kiệt một câu, là vĩnh viễn em không nhìn mặt anh nữa.
- Nhưng anh nói thực đó. Nội ngày hôm nay nhất định Thường-Kiệt không d ám gặp anh.
- Anh nói!
- Vậy ta đ ánh cuộc nào?
- Ð ánh cuộc gì?
- Nếu như nội ngày nay Thường-Kiệt xuất hiện gặp anh, thì anh phải làm cho em ba điều mà em muốn. Còn như y không xuất hiện, thì em phải làm cho anh một điều mà anh muốn.
Yến-Loan chắc thắng một trăm phần rồi. Nàng gật đầu:
- Ðược, em chịu.
Dương Tông đ ánh bạo:
- Bây giờ anh muốn mời em dạo chơi Thăng-long xem trăng, em có d ám đi không?
Yến-Loan nhảy dựng người lên:
- Không, không, em không đi đâu. Ai lại...
Nàng định nói tiếp " ...đi chơi với con trai trong đêm bao giờ". Nhưng nàng đang nói dở, thì tiếng Thường-Kiệt dùng Lăng-không truyền ngữ nói vào tai nàng:
- Yến-Loan nghe sư huynh nói đây. Yến-Loan nhận lời, và đi theo người này. Người này nói gì, bảo gì phải tuyệt đối nghe theo. Trong ngôn từ đối thoại, Yến-Loan không nên nói lời khinh bạc. Sư huynh theo sau bảo vệ Yến-Loan. Nếu Yến-Loan làm đúng như lời sư huynh, thì sư huynh sẽ gả Yến-Loan cho người này. Bao nhiêu tai vạ của Yến-Loan sẽ được giải hết. Nghe sư huynh đi. Ðừng sợ gì.
Yến-Loan rộn lên niềm vui, chân tay nàng ph át run. Nàng e lệ trả lời Dương Tông:
- Muội đã có lần thuê xe dạo một vòng Thăng-long, nhưng là ban ngày. Hôm nay trăng rằm thế này mà đi chơi thì thực hữu tình qu á. Bây giờ chúng ta phải đi qua cổng chính, chứ em không chịu nhảy qua tường đâu.
- Ừ, chúng ta đi.
Yến-Loan s ánh vai cùng Dương Tông ra cổng. Một đệ tử g ác cổng cúi rạp người xuống mở cửa cho nàng với Dương Tông ra. Y hỏi:
- Thưa cô nương. Cô nương đi bao giờ sẽ trở về?
- Người cứ đóng cổng, khi ta về, ta sẽ gọi.
Tới cổng làng, đã có chiếc xe song mã chờ sẵn. Trên xe, một người to lớn lực lưỡng ngồi chờ. Người này cung cung, kính kính nhảy xuống xe. Y định nói gì, thì Dương Tông lên tiếng:
- Ðỗ Oanh này. Mi nên nhớ ta là nho-sinh, con nhà giầu đang học ở Thăng-long. Ta mời tiểu cô nương đây dạo một vòng đế đô. Mi phải đ ánh ngựa cho khéo, đừng để xe xóc. Tục ngữ có câu: "Có miệng thì nắp. Sợ cắp thì đậy". Tuyệt đối không nên nói nhiều. Nhớ không?
Tên phu xe khum người lại:
- Dạ, tiểu nhân ghi nhớ lời ... công... tử dạy. Hôm nay tự nhiên trong miệng tiểu nhân mọc mấy c ái mụn, nên không thể nói nhiều.
Yến-Loan tung mình nhảy lên xe, lưng nàng uốn cong trông thực đẹp. Dương Tông với Ðỗ Oanh đều bật lên tiếng ủa kinh ngạc. Hai người cùng nhìn nhau, như thông cảm một c ái gì. Dương Tông lên xe ngồi cạnh Yến-Loan. Viên phu xe ngồi trước ra roi cho ngựa chạy.
Yến-Loan nói với Ðỗ Oanh:
- Phiền anh cho xe chạy ra Cổ-ngư dùm tôi. Tôi thăm bẩy đứa em của tôi một chút. Nghĩ tôi thực là đoảng, ai lại mình là chị, mà đến dinh Th ái-hà gần năm không về thăm c ác em.
- Nhà Yến-Loan ở Cổ-ngư sao?
- Không. Nhà em ở Kinh-Bắc kia.
Rồi nàng tường thuật chi tiết về cuộc gặp gỡ bẩy đứa trẻ ăn mày trên bờ hồ cho Dương Tông nghe. Dương Tông nghĩ thầm:
- Cô g ái này thực là người giầu lòng nhân ái. Thân đi tù tội, mà còn lo cho đ ám trẻ mồ côi ăn xin.
Xe tới Cổ-ngư. Yến-Loan chỉ cho anh ta đ ánh xe lại căn nhà của bẩy đứa trẻ. Không biết trong mấy th áng qua, nàng đi vắng, bọn nhỏ có học hành đàng hoàng không? Nàng chỉ căn nhà cho Ðỗ Oanh dừng xe lại. Yến-Loan kinh ngạc, đứng ngây người ra: căn nhà nàng mua cho đ ám trẻ ở, tường bằng gạch, m ái lợp cỏ, xung quanh là khoảnh vườn nhỏ, hàng rào trúc con con. Bây giờ trước mặt nàng là một căn nhà lớn, m ái lợp ngói đỏ. Phía sau có dãy nhà dọc nối với bếp. Góc vườn có chuồng ngựa, nhà để xe. Trong vườn cây cảnh trồng thành bốn khu nhỏ. Trước nhà hàng chục chậu cảnh với những kỳ hoa dị thảo. Phía trước, c ái cổng hai c ánh sơn mầu đỏ chói. Yến-Loan ngần ngừ