a có chết cũng chẳng ân hận gì. Bố ta thì coi ta như người dưng; mẹ ta, em ta coi ta như kẻ thù. Ta có sống cũng chẳng sung sướng gì, thì chi bằng chết đi cho rảnh.
Bỗng có tiếng mở khóa. Minh-Ðệ giật mình, Lê Văn-Thịnh xuất hiện. Thịnh cầm ngọn nến để lên đầu án thư. Minh-Ðệ đưa con mắt lạnh lùng nhìn y. Y nhìn trước, nhìn sau không có ai, sẽ hỏi nàng:
- Lê cô nương. Hồi chiều tôi có đôi điều thắc mắc muốn hỏi cô mà Tể-tướng không cho phép. Vậy cô nương có thể trả lời cho tôi một đôi câu không?
- Tôi sắp bị hành hình, thì sống cũng như chết. Anh muốn hỏi điều chi?
- Tôi đã đối chiêu với cô nương, thấy võ công cô nương tuy là của ph ái Ðông-a, nhưng đó là võ công Ðông-a thời Thuận-thiên. Từ sau đại hội Lộc-hà năm Thuận-thiên thứ mười bẩy (1017) thì Thiên-trường ngũ kiệt, cùng với những tôn sư như Côi-sơn tam anh, Thông-Mai, Thanh-Mai, Tự-Mai cùng họp nhau thay đổi rất nhiều về chiêu số, về nội công. Cớ sao chiêu số của cô nương lại giống chiêu số xa xưa? Lại nữa hiện Khai-Quốc vương đang dẫn một đoàn cao thủ Việt đi hồ Ðộng-đình dự đại hội giỗ Quốc-tổ. Ph ái đoàn có vương phi Thanh-Mai, đại hiệp Tự-An. Ưng sơn song kiệp Kinh-Nam vương Tự-Mai chắc cũng túc trực chờ đón ph ái đoàn. Vậy, tôi nghĩ rằng người xưng là đại hiệp Tự-An dạy võ công cho cô nương chưa chắc đã là người. Vợ chồng quý nhân dạy võ, cho vàng cô nương càng không thể là Ưng-sơn song hiệp.
Trước đây Minh-Ðệ đã hơi có ý nghi ngờ về sư phụ Tự-An: nào là dạy độc chưởng, phóng độc chưởng vào người nàng, nào là hình không giống hình ở tổ đường Th ái-hà, nào là chính người s áng chế ra Cổ-loa tâm ph áp, sao lại bắt nằng ăn cắp? Bây giờ nghe Lê Văn-Thịnh lý luận, nàng càng thấy c ái nghi ngờ tăng lên. Nàng đ áp:
- Tôi là đứa con g ái quê, gặp người giúp đỡ, thì người xưng sao, tôi biết vậy mà thôi.
Lê Văn-Thịnh lại hỏi:
- Hai người đi với cô nương là Dương Tông, Ðỗ Oanh bị bắt đưa về phủ thừa Thăng-long, chứ đâu có đưa về đây? Tại sao cô nương lại đột nhập vào đây mong cứu họ?
Minh-Ðệ thuật lại lời người lính từ trong dinh tể tướng đi ra ngoài, nàng gặp y, hỏi tin tức, y nói rõ Dương Tông bị tể tướng xử trảm, s áng nay thì hành hình. Văn-Thịnh kinh ngạc:
- Như thế thì tên lính đó hại cô nương rồi. Cô nương ơi, chỉ l át nữa cô nương sẽ bị xử chém ngang lưng. Tôi biết cô nương bị hàm oan. Vậy tôi nghĩ cô nương nên tùng quyền mà khai theo lời quốc-công, để tạm hoãn c ái chết đã, rồi tính sau. Chứ cô nương ương ương, thì mình có chết không sao, nhưng làm Dương Tông chết oan, bố mẹ bị nhục thì thực dại qu á.
Bỗng có tiếng nói:
- Ai? Ðứng lại.
Lê Văn-Thịnh vội tung mình chạy, từ xa xa vọng lại tiếng người hô ho án, tiếng vũ khí chạm nhau, sau đó có tiếng nói:
- Ðã bắt được Lê Văn-Thịnh rồi. Xin giải quốc-công ph át lạc. Y d ám lẻn vào thăm nữ tù nhân.
Minh-Ðệ thở dài:
- Thôi thì ta đành tùng quyền, cứu mạng sống Dương đại ca, cứu bố mẹ, c ác em, rồi sau đó sẽ liệu. C ái việc đ ánh chuông kêu oan thì e vô ích mất rồi, vì ta với Dương đại ca bị khép vào tội vu hãm công thần, do gian nhân Tống xúi dục thì có khiếu oan cũng vô ích mà thôi. Còn c ác thầy, đằng nào cũng bị xung quân từ lâu. Ta có khai oan, hay không khai cũng thế thôi.
Nghĩ vậy nàng cầm bút viết đúng như lời người đàn bà trong màn nói. Viết xong, nước mắt dàn dụa ra, nàng gục đầu xuống án thư. Rồi mệt qu á, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Minh-Ðệ giật mình thức giấc vì có tiếng đập cửa. Mặt trời đã lên cao. Nàng được giải đi tắm rửa, chải đầu rồi đưa lên công đường. Tại công đường, Gia-viễn quốc công cùng với mấy viên quan văn võ hôm qua đều có mặt. Minh-Ðệ phải quỳ gối hành lễ. Lễ tất, Quốc-công trao cho nàng tờ giấy:
- Ðây, tờ cung khai của Dương Tông đây.
Minh-Ðệ cầm lên đọc. Trong đó Dương Tông khai: chàng là phường du thủ, du thực ở Thăng-long, được ph ái Ðông-a kết nạp theo Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Những võ công của chàng đều do Kinh-Nam vương dạy. Chàng có bổn phận đột nhập cấm cung để dò la tin tức, vu hãm cho tể tướng Dương Ðạo-Gia. Rồi khi quân Tống do Kinh-Nam vương đ ánh sang, thì chàng cùng bọn đầu trộm đuôi cướp nổi lên làm nội ứng. Trong dịp dò th ám dinh Th ái-hà chàng gặp Minh-Ðệ. Những vàng bạc chàng tặng cho Minh-Ðệ là đồ ăn cắp trong hoàng cung.
Minh-Ðệ đọc xong mà bàng hoàng cả người. Nàng run run nghĩ thầm:
Minh-Ðệ đọc xong mà bàng hoàng cả người. Nàng run run nghĩ thầm:
- Thì ra thế. Dương Tông dò la dinh Th ái-hà nhiều lần, cho nên ta thấy y quen thuộc đường lối trong trang. Y biết cả phòng ta chỗ nào, lần mò thẳng đến. Hõi ơi! Nhưng y không ngờ bị tế t ác theo dõi mà không biết. Ðúng rồi, vì trên đời này, làm gì có người d ám chạm trổ hình hai con rồng lên hộp bằng vàng, ngoài nhà vua? Thì ra y ăn trộm. Suýt nữa ta trao thân cho tên trộm.
Gia-viễn quốc công cười nhạt:
- Ta thấy con là người đọc s ách, võ công cao, ta thương tài mà lên án nhẹ, trả con về với cha mẹ.
Minh-Ðệ xụp lạy, nàng rập đầu binh binh:
- Ða tạ quốc-công thương tình.
Quốc-công đem c ái túi của Minh-Ðệ để ở Th ái-hà trang mở ra: bên trong c