Snack's 1967
Nàng Ác Ma Biết Yêu

Nàng Ác Ma Biết Yêu

Tác giả: Hứa Linh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 9.5.00/10/161 lượt.

iền"

"Dẫn ta đi gặp người thân cùa ngươi, để ta kêu họ đền" lúc này khóe miệng của Dương Mị cong lên rồi giật giật tỏ vẻ bất mãn trước tên bủn xỉn này.

"Được thôi"

...Một lúc sau tại quán trọ...

"Help me" cái tật tiếng Anh được nàng nói ra khiến mọi người chú ý nhưng không hiểu gì chỉ có 3 người trong quá trọ hiểu được, họ phóng từ trong trọ ra ngoài

"Ngươi nói ta là heo" nam nhân kia giật mình quay qua nhìn Dương Mị với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Không, tôi đang kêu người thân"

Cả ba người vừa chạy ra thì có một tiếng đồng thanh được miệng cùa Hiểu Hằng và người nam nhân kia

"Ngươi" - người nam nhân

"Ngươi" - Hiểu Hằng

"Ấy chết nhầm....Hoàng...."

"Đừng lên đi ta đang đi thị sát không cần đa lễ"

"Thần tuân lệnh"

"Này, này ai đó?" Dương Mị

"Đây là Hoàng thượng các cậu phải lễ phép..."

"Ý trên đầu có viên kẹo hồ lô kìa đúng không" Hứa Tử la to thậm chí còn cười lớn làm Dương Mị, Mễ Mễ, Từ Thiên và tất nhiên không thễ nào thiếu Hiểu Hằng chết đứng đầu đầy hắc tuyến. Người trong quán trọ thì ngồi bụm miệng cười không dám lớn tiếng (Khổ thân Tử Thiên lãnh khốc, tuấn mỹ như vậy mà bị các tỷ hạ bệ không thương tiếc)

Sau khi tắm rữa sạch sẽ thì Tử Thiên đến gặp Hiểu Hằng

"Trở về đi, Tử Dương cậu ta sắp điên rồi đấy"

"Ta xin lỗi Hoàng huynh nhưng ta không trở về cái nơi có kẻ không hề phân biệt được phải trái"

"Không lẽ muội muốn hắn chết mòn chết dần vì tính ngang bướng đó à"

"Ta....ta....đau...." lúc này đột nhiên nàng ôm lấy ngực và ngã khụy xuống đất.

"Muôi đã bị như vậy bao lâu rồi?"

"Từ khi muội luyện kiếm, muội không sao muội có thể tự lo được, nhưng nếu muốn muội trở về thì kêu hắn phải chấp nhận hai yêu cầu của muội"

"Được rồi ta sẽ nói lại với hằn, muội nghỉ ngơi đi"

Trong lúc này suy nghĩ của Tử Thiên: Không thể nào nhanh đến như vậy được nàng ta càng ngày càng biến đổi rồi...

...Sáng hôm sau...

"Vương phi, Vương gia đứng ngoài quán trọ từ sớm chờ người rồi"

"Được rồi chúng ta đi thôi"

"Yead...đi vào hoàng cung" lúc này cả đám hét ỏm tỏm nàng chỉ còn cách đứng lắc đầu

Trên đường về phủ Hiểu Hằng cùng Tử Dương ngồi chung một chuyến xe ngựa cả hai không nói gì, Hiểu Hằng liếc mắt nhìn Tử Dương tiều tụy xanh xao nàng cũng không khỏi thở dài.

"Hai điều kiện của nàng là gì?"

"Một là ngươi gọi công chúa Tử Hi xin lỗi ta và ta không muốn gặp lại nàng ta chút nào nữa hết, hai là nếu từ đây trở đi ta có gì oan ngươi cũng phải cho ta giải thích trước khi ngươi dồn ép ta vào con đường từ vô tội thành có tội"

"Được ta chấp thuận"

,,,Đến phủ Vương gia...

"AAAAA...đẹp qua to quá"

"Các cậu có thể nào thục nữ như Mễ Mễ không?"

"Ách...xin lỗi mà"

"Đúng là một lũ nữ nhân không ra gì" lúc này Tử Dương nhìn về phía Dương Mị đang nhảy nhót la hét inh ỏi khắp phủ làm náo loạn đến độ gà bay chó sủa

"Cái gì ngươi mới nói gì" Dương Mị nghe thoáng được có người nói xấu mình.

"Nữ nhân không ra nữ nhân" Tử Dương hừ mũi rồi quay đi mặc cho ai kia đang máu sôi trài.

"Cháy cháy cháy cháy chết ngươi cho ta...."

Tất nhiên là y phục của Tử Dương cháy thật và người dạy cho nàng là Hiểu Hằng chính xác là nàng đã dạy cho Dương Mị hệ hỏa vì cái bản tính nóng như lửa là đủ biết, Mễ Mễ là hệ gió vì lúc nào nàng ấy cũng nhẹ nhàng thùy mị như một con gió, còn Hứa Tử hệ mộc vì nàng ấy lúc nào cũng tung tăng vui vẻ cho người khác cảm thấy thoải mái.

"Cháy rồi cháy rồi..." Tử Dương chỉ biết la với hét làm cho người đứng xung quanh ấy đều vạch đen đầy đầu nhưng người mà tệ hơn là Hiểu Hằng cả một con quạ đen bay ngang qua đầu 'quạ quạ'

"Đứng im..... ÙM" từ trên xuống dưới Tử Dương ướt nhẹp nhìn mất thể diện vô cùng

"Tại sao không tự cứu mình" chính xác Hiểu Hằng là người làm Tử Dương ướt nhẹp đó

"Ta quên mất"

" haha không ngờ Vương gia của cậu ngốc quá luôn á haha"

"Ngươi....." Tử Dương giận đến đỏ mặt, còn Hiểu Hằng thì chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn Dương Mị "trêu bông ghẹo nguyệt"

"THôi các cậu vào trong đi, còn ngươi thì đi thay y phục đi"

Cứ như thế ngày qua ngày trong phủ của Tử Dương vô cùng yên lạnh8 nhưng bây giờ thì toàn nghe tiếng cải nhau của Dương Mị và Tử Dương

“Dương Mị cậu cùng Mễ Mễ va Hứa Tử vào hoàng cung ít bữa đi ở đây tớ có một số chuyện cùng Tử Dương bàn bạc, à nơi ở thì cậu cứ đi theo Chu thái giám”

“Tớ không đi đâu tên Hoàng thượng đó giết tớ mất”

“Đây là lời đề nghị của Tử Thiên cậu không cần phải lo”

“Được tớ đi đây ngày nào tớ cũng sẽ tới chơi với cậu”

“Thôi đi lớn chứ phải con nít đâu”

“Vậy tớ đi đây cậu ở đây với phu quân đi nhá”

“Cậu cứ ghẹo tớ như vậy tớ giận nga...”

“Rồi rồi tớ đi...”

Thế là cả 3 người cùng đến hoàng cung, cả 3 cùng sống trong Lạc Tâm cung (nơi dành cho các sứ giả của các nước khác). Cuộc sống của họ cũng không phải tẻ nhạt lắm nhưng có người thì xem cuộc sống như thảm họa, là Dương Mị chứ ai.

“Các vị tiểu thư Vương phi mời các vị đến ngự hoa viên để dùng tiệc trà” (nô tỳ)

“Được chúng ta sẽ đi” (Dương Mị)

“Hô hô cuối cùng Hiểu Hằng cũng nhớ đến bọn mình”

“Đi đi chúng ta đi nhanh kẻo muộn...”

Tại ngự hoa viên của phủ Vương gia...