Pair of Vintage Old School Fru
Ngân Sắc Chi Vương

Ngân Sắc Chi Vương

Tác giả: U Minh Chấp Lạc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32844

Bình chọn: 7.5.00/10/84 lượt.

ngươi thích Tiểu Vũ?! "

"Đại ca!" Diệc Vân bị chọc tới mức mặt đỏ gay, gắt lên " Người nghĩ đệ là ai chứ?! Đệ là Thanh Diệc Vân, tiểu đệ của Thanh Ngân bang chủ, là một trong những danh y sáng giá trong cả hắc bạch lưỡng đạo, thường xuyên đá bay hắc bạch vô thường, hiệp nữ gì đó, tiểu thư khuê các gì đó muốn đệ chú ý đến cũng còn một hàng dài, sao đệ phải vì một tiểu nữ mà đánh nhau với lũ... háo sắc như chúng chứ?! "

"Vậy lần này ngươi muốn ta đi làm gì? "

"Chuyện này... là thúc thúc muốn nhờ chúng ta giúp nên đã gửi thiếp mời đến đây. " tiểu tử kia cười đáp

"Thúc thúc? Muốn chúng ta giúp? Giúp cái gì cơ chứ?!"

"Ca ca, người thật là nóng tính mà, để đệ thở đã chứ!" Diệc Vân lắc đầu, cái tính tò mò của đại ca hắn thật mãi mãi không đổi được mà. Vậy nên hắn bèn nói tiếp: "Thúc thúc là muốn chúng ta thử thách những người đến tỷ võ, cách thức thế nào thúc ấy sẽ tự nói sau, nhưng mà chúng ta phải đến dự với thân phận là... "

"Là gì?" Thanh Diệc Minh sốt ruột, tiểu tử Diệc Minh kia bỗng tự nhiên lắp bắp như vậy chắc chắn là có gì đó không ổn mà!

"Là... tỷ tỷ kết nghĩa của Tiểu Vũ." Lắp bắp nửa ngày, Thanh Diệc Vân cuối cùng cũng nói xong câu cần nói khiến Diệc Minh tái mặt.

Y thất thần đến nửa ngày, cuối cùng chạy một mạch về phòng, cần câu cũng vất đó không thèm thu lại, miệng lẩm bẩm: "Không đi, ta sẽ không đi, có chết ta cũng không đi, nhất quyết không đi, không đi đâu hết a!!! "

Một tuần sau, đại hội tỷ võ cuối cùng cũng đến, Thanh Diệc Minh với nữ phục trên mình, mang tư cách là tỷ tỷ kết nghĩa của Thanh Ngọc Liêu Vũ cùng với tiểu đệ của mình. Nhìn hai người đang mải mê đóng hài kịch đằng kia, y cảm thấy hết sức hối hận, hối hận vì đã không kiên quyết hơn trong phút cuối cùng bị dụ dỗ đã xiêu lòng mà đồng ý làm việc đáng hổ thẹn này.

May mắn trong giang hồ không mấy người biết y là ai, nếu không hôm nay y nhất quyết đào một lỗ thật lớn để chui xuống.

Nghĩ lại chuyện sáng nay...

"Ca ca, lần này là chính thúc thúc mời chúng ta, huynh thế nào mà nói không đi là không đi được!" Thanh Diệc Vân đứng trước cửa phòng ca ca từ sáng sớm, cùng là câu này nói đi nói lại phỏng chừng hai mươi lần mà người bên trong ngoại trừ lần đầu gọi còn đáp lại thì liền im lặng đến giờ, chỉ còn tiếng cước bộ chứng minh sự tồn tại của người bên trong.

Thấy không lay chuyển được vị đại ca này, Thanh Diệc Vân nói tiếp: "Ca ca, lần này thôi mà, huynh thấy đệ vẫn thường mặc nữ phục rồi mà, ít ra cũng đâu có tệ đến vậy, hơn nữa Tả Tâm và Thượng Cơ các huynh ấy cũng đồng ý đáp ứng thúc thúc rồi, chúng ta đây thể nuốt lời, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh Thanh Ngân bang của chúng ta! ”

“Ngươi kêu họ muốn làm thì tự đi mà làm, đừng làm ảnh hưởng đến ta, thanh danh gì đó đi mà bảo họ tự nhặt về, ta không quản a~” người bên trong kêu lên.

“Thanh đại bang chủ à, người đường đường là bang chủ của Thanh Ngân phái, người sao nỡ lòng nào để bang phái chúng ta trở thành như vậy chứ!” Hạ Dực từ bên ngoài lúc này cùng với Tả Tâm, Thượng Cơ và Chung Khuê, tứ đại hộ pháp của Thanh Ngân phái lúc này cũng đi đến cửa phòng Thanh Diệc Minh ca thán.

“Bang chủ, người không cần phản ứng thái quá như vậy chứ, bất quá chỉ là mặc nữ phục rồi đứng đó…”

Thanh Diệc Minh ngắt lời Chung Khuê: “Hảo, ngươi muốn như vậy thì đi luôn đi, khỏi cần đến đây làm phiền ta!”

“Bang chủ!!!” Tứ hộ pháp cùng kêu lên

“Ta không đi, có chết cũng không đi, không đi!!!!”

Thượng Cơ tức giận gắt lên: “Hảo, cắt tiền tiêu vặt của ngươi trong vòng ba tháng, không được ra ngoài!”

“Ngươi… Ta không ra!” Diệc Minh Kiên quyết

Tả Tâm vỗ vai Thượng Cơ bảo hắn bình tĩnh lại rồi nói: “Thanh Diệc Minh, cơ hội cuối cùng của ngươi: gấp đôi tiền tiêu trong vòng ba tháng, tự ý ra ngoài, bọn ta sẽ không ngăn cấm”

“…” Bên trong im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ, khoảng chừng nửa canh giờ sau từ bên trong nói: “Ba năm, trong vòng ba năm này chuyển tiền cho ta, đồng thời không được cho người theo dõi ta!”

“Được” Tả Tâm dứt khoát nói rồi quay sang nháy mắt với bốn người kia như muốn nói: Ta lợi hại chứ hả?

Quay lại với thực tại, Thanh Diệc Minh âm thầm mặc niệm cho mình.