Disneyland 1972 Love the old s
Nghịch Tương Tư

Nghịch Tương Tư

Tác giả: Vô Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321153

Bình chọn: 7.00/10/115 lượt.

á xa, bỗng Tử Hà chợt lên tiếng:

“Tỷ có nhận ra hình như lúc nảy có ai đó quan sát chúng ta không?”

“Ân, huynh ấy trở về rồi,” Băng Tâm thản nhiên nói.

“Huynh ấy?” Sắc mặt Tử Hà chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng nói, “Tiêu Huyền sư huynh.”

Với trình độ của Tử Hà lúc này vẫn kém xa Băng Tâm, tuy có thể cảm nhận được một tia khí tức từ người đó phát ra nhưng cũng không thể biết được đó là ai, vẫn phải cần Băng Tâm xác nhận lại.

Đương nhiên, với khả năng thu liễm khí tức cũng như tu vi võ học thâm bất khả trắc của đệ nhất sát thủ Huyết Long giáo Tiêu Huyền hai nàng vẫn còn kém xa cả vạn dặm. Ngay cả Băng Tâm cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn nếu như không phải Tiêu sư huynh này vô tình lộ ra một tia khí tức lúc hai nàng nói chuyện với giáo chủ thì có lẽ nàng cũng không biết được có người đang theo dõi mình.

Lúc này ở hậu sơn phía sau Tiêu gia trang.

“Đã đến sau còn không ra, hai nàng cũng đã đi xa rồi, a!” Tiêu giáo chủ mỉm cười.

Hắc y nam tử nảy giờ vẫn nấp một bên trong bóng tối, dần dần tiến ra nghiêm chỉnh cúi chào lão nhân đang nhàn nhã thưởng trà.

Miếng vải đen trùm trên khuôn mặt nhanh chóng được chàng tháo xuống lộ ra phía bên trong là khuôn mặt nam tử tuấn mĩ bất phàm, ánh mắt sắc bén chỉ lộ ra một tia hàn quang cũng đủ làm người khác rét lạnh.

“Trang chủ thật sự cho các nàng ấy đi tuyển tú nữ?” Tiêu Huyền trầm giọng nói.

“Nữ nhi lớn rồi cũng nên gã đi thôi,” Thật ra dụng ý trong câu này cũng rất đơn giãn, ý nói thời cơđã chính mùi phải hành động thôi.

Gã nam tử lập tức hiểu ra thứ họ chờ bấy lâu nay rốt cuộc đã tới, cũng không vì thế mà vui mừng, Tiêu Huyền lúc này lại lâm vào trầm mặt, trong ánh mắt lại hiện lên một chút mất mát.

“Ngươi cũng nên đi theo hai đứa nó một chuyến, hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rời khỏi,” Tiêu trang chủ cũng hiểu ra phần nào tâm trạng hiện giờ của Tiêu Huyền, khẽ hắng giọng nhắc nhở, “Ngươi đã là đệ nhất sát thủ, cần phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết, tư tình cá nhân bỏ được thì nên bỏ đi. Thôi đã trể rồi, ngươi lui đi.”

“Vâng, trang chủ.”

Thân ảnh nam tử phảng phất rồi từ từ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, trình độ khinh công của hắn đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Một đi một tới, Tiêu Huyền vừa rời khỏi lập tức có một thân ảnh mặc hắc y che kín cả gương mặt xuất hiện phía sau lưng Tiêu trang chủ.

“Các ngươi cũng chuẩn bịđi, mùng tám tháng này hoàng đế sẽ xuất cung. Nếu được thì không cần hai đứa nó phải phí một phen công sức làm gì.”

“Tuân mệnh,” Gã hắn y nhân chậm rãi cúi đầu rồi rời khỏi.

o0o

Tiêu gia trang tọa lạc ở phía Đông kinh đô, Tử Hà cùng Băng Tâm vốn là “hoàng hoa khuê nữ” của Tiêu gia muốn lên kinh tham dự cuộc thi tuyển tú nữ thì phải cùng đi theo những tiểu thư của một số hộ gia đình lân cận đó.

Trên gương mặt những thiếu nữ trẻ trung chưa bước qua mười tám này còn hiện rõ nét hoan hỉ cùng khát khao, chỉ cần vào được hoàng cung hầu hạ hoàng thượng cũng đủ là hân hạnh cho biết bao cô gái ước mà không được, chưa biết chừng một ngày nào đó một trong số những người ởđây lại có thể trở thành sủng phi cao cao tại thượng.

Vẫn còn chưa kểđến hiện giờ hoàng thượng mới lên ngôi chưa lâu, đương kim hoàng hậu và các phi tần khác vẫn chưa hạ sinh vị hoàng tử nào, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm ánh mắt của hàng chục người ởđây tỏa sáng.

Biết đâu được một ngày nào đó thái tử kế vị lại gọi họ bằng mẫu thân chẳng phải... chẳng phải họ sẽ là mẫu nghi thiên hạ sao, lắm lúc lại có một vị tiểu thư con nhà nào đó khẽ che miệng khúc khích cười nghĩ về tương lai tươi sáng của mình.

Đương nhiên, trên xe lúc này họ vẫn cười cười nói nói với nhau chẳng ai quan tâm đến hai vị tiểu thư nhà họ Tiêu cả.

Băng Tâm cũng chẳng màn quan tâm đến chuyện đó, chốc lát lại khẽ nhướng mày nhìn cảnh vật ngoài kia thùng xe xem đã tới hay chưa.

Miệng khẽ nhếch lên chế giễu khi thấy đám người kia vui vẻ nói với nhau, thầm nghĩ bọn họ đúng là ngây thơ, muốn vào cung để suốt đời phải bị nhốt trong cái nhà tù mạ vàng ấy mà vẫn còn cười cho được.

Làm vợ bé người ta có gì vui nhỉ, haiz, đáng thương, khi ở đây còn có thế nói cười thân mật với nhau, thử nghĩ khi vào cung rồi cùng hầu một chồng còn ai thích kẻ kia được đức 'phu quân' của mình sủng hạnh cơ chứ.

Tính tính toán toán, rốt cục một đời con gái chỉ dùng để đổi lấy chút hư vinh cho gia tộc, những quân cờ chính trị này quả thật đáng thương.

“Băng Tâm tỷ, a, muội ê ẩm hết cả người rồi.”

Vặn người một cái rồi Tử Hà khẽ tinh nghịch nói nhỏ vào tai Băng Tâm:

“Chi bằng chúng ta dùng khinh công tới đó cho nhanh hơn.”

“Đứa ngốc này, nhớ rõ chúng là là “tiểu thư” của Tiêu gia hiểu không?” Băng Tâm chợt trừng mắt nhìn Tử Hà làm cô nàng cũng thôi than thở nữa, “Mà em nhìn lại người mình và người ta xem, với cái bộ trang phục tiểu thư này dù cho là ta đi đứng còn muốn không đủ khí lực nữa là, huống chi dùng khinh công bay qua bay lại.”

Tử Hà chợt hiểu ra, che miệng cười tủm tỉm không nói tiếp.

“Đã đến rồi chàng hoàng đế của ta, cuối cùng cũng đã tới lúc ta đồi món nợ từ chàng rồi.”

Băng Tâm nghiên người tựa lê