Nhân Tiên Chi Luyến

Nhân Tiên Chi Luyến

Tác giả: Tiểu trân Bảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

ạt nghiêm khắc. Rõ chưa?”- Tổng quản thái giám dõng dạt đứng giữa đám nô tỳ nói.

Thấy tất cả gật đầu ông hài lòng, nhìn xung quanh một vòng, bây giờ bọn họ đang ở trong ngự thiên phòng của hoàng cung, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ: “Các ngươi muốn làm nô tỳ thì phải biết làm việc, đầu tiên là nấu ăn, bây giờ hãy nhanh chóng nấu một món ăn mà mình ưa thích đến đây.”

Những cô gái ở dưới nhanh chóng bắt tay vào xào nấu, Tú Tâm lại dửng dưng đi qua xem từng người một, nấu ăn? Nàng chưa thử, nhưng nhìn thấy cũng không khó, chỉ cần nêm nếm thôi mà, sao người thường lại phải tốn sức vì một bữa ăn nhỉ?

Tú Tâm đến một góc sau đó niệm tâm pháp, ngay lập tức một bát mỳ gói hiện ra, thế chẳng phải tốt hơn sao? Không được, người ta làm toàn cao lương mỹ vị, mà nàng lại làm mì gói thì mất mặt chết nhưng…

Với công lực bây giờ… nàng chỉ biến ra được mỳ thôi…

Tú Tâm đi qua đi lại tìm kiếm cách ứng phó nào ngờ…

“A….”- Dưới đất toàn là dầu ăn bị đổ, khiến Tú Tâm ngã về trước đúng người nào có khiến cho đồ trong tay cô ta rời rồi làm rơi luôn cái lò nấu.

Tổng quản thái giám đứng ở cửa ăn hoa quả nào ngờ thấy lửa bốc lên liền tá hỏa tâm tinh: “Cháy, cháy rồi… người đâu, người đầu mau dập lửa...”

Cả ngữ thiên phòng lâm vào hỗn loạn, đám nô tỳ sợ hãi tìm đường thoạt ra nên chen lấn xô đầy lên nhau,tiểu Tú đưa mắt tìm trong đám người hỗn loạn thì thấy Tú Tâm đang nằm dưới đất xoa xoa lại tay đang đau.

“Bà cô ơi, còn nằm đây làm gì, muốn chết cháy sao?”- Tiểu Tú kéo Tú Tâm ra khỏi ngự thiên phòng.

Rất nhanh những tiểu thái giám kia đã dập sạch lửa rồi ngồi một chỗ thở phào nhẹ nhõm.

Khung cảnh ngự thiên phòng tan hoang, khắp nơi không bị cháy đen thì đồ ăn cũng rơi đầy cả nền, trời ạ, ông đúng là không sống nổi nữa rồi…

Thấy tổng quản thái giám sắp ngất xỉu nên mọi người nhanh chóng đến đỡ.

***************Hoa lệ phân cách tuyến***************

Trong thư phòng sang trọng là một nam nhân chăm chú nhìn vào các công văn trên bàn, con ngươi lúc giãn ra lúc lại nhíu lại tạo nên một sức hút khó cưỡng lại, bộ long bào màu vàng càng làm nổi bật lên khí thái anh tuấn và cao quý của hắn.

Đứng cạnh hắn là Tiểu Lâm, thái giám luôn ở bên cạnh hắn.

Hiện giờ tổng quản thái giám đang run sợ mà quỳ dưới kia.

Sau khi nghe tổng quản thái giám bẩm báo, Lãnh Thiên Kỳ rời mắt khỏi công văn, ánh mắt hờ hững và lãnh đạm nhìn ông ta: “Ngự thiên phòng bị cháy? Là ai làm?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, tạm, tạm thời chưa điều tra ra vì tình huống lúc đó khá hỗn loạn nên không thể phát hiện.”- Tổng quản thái giám sợ hãi đến không dám ngẫn đầu.

“Tiểu Lâm, truyền lệnh của ta, phái một vài người đến sửa sang ngự thiên phòng, nếu không còn gì thì Hứa công công có thể ra ngoài rồi.”

Ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác khẩn trương, tổng quản thái giám nghe xong cũng khấu đầu rồi đi ra ngoài.

Tất cả linh khí ông ta như bị rút hết ngay khoảnh khắc cửa thư phòng đóng lại, hoàng thượng trước giờ vẫn như vậy, tình khí thất thường, có lúc thì rất hòa nhã vui vẻ nhưng lúc mà hoàng thượng nghiêm túc thì lại vô cùng lạnh lùng khiến người khác khó nắm bắt.

Cũng may là hoàng thượng lại không phạt ông ta, điều này cũng xem như hoàng thượng là một người tốt.

Nhưng…

Mấy ngày sau khi ông ta nhận được tin, bổng lộc tháng này của mình mất sạch thì… lúc đó sẽ biết thật ra hoàng thượng vô cùng ác độc.

************************

Buổi ối tại một gian phòng dành cho hạ nhân, các cô gái xúm lại bàn về đủ mọi thứ trên đời, còn Tú Tâm thì nằm trên giường ăn hoa quả, nằm bên cạnh cô là tiểu Tú.

“Tú Tâm, cô nghĩ hoàng thượng là người thế nào?”- Tiểu Tú hỏi, ánh mắt ngưỡng mộ không che dấu.

Tú Tâm vẫn nhai trái cây trong miệng, nghĩ ngời một lúc liền trả lời “Là một tên hôn quân, bụng bự miệng hô.”

Tiểu Tú nghe thế thì lập tức bịt miệng Tú Tâm lại: “Cô muốn chết hả? nói vậy là khi quân đó.”

“Khi quân thì đã sao? Tớ chỉ nói sự thật…um”- Chưa nói hết lại bị Tiểu Tú bịt miệng chặt hơn.

“Cô không biết thì đừng có nói bậy, hoàng thượng là người rất tốt tuyệt đối không phải hôn quân.”- Tiểu Tú nhíu mày.

Tú Tâm cũng không thèm cãi với cô ta, một ngày này mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

~Xoạt xoạt~

“Là ai?”- Tú Tâm bật dậy, nhìn về hướng cửa sổ, không nghĩ ngợi phóng nhan qua.

Thân ảnh phía trước nhỏ nhắn, hơn nữa khinh công cũng không tệ à nha, xem chừng… còn lợi hại hơn nàng.

“Đứng lại”- Vừa nói nàng vừa bắt lấy tay người phía trước khiến hắn quay lại.

Ngay lập tức khiến nàng ngỡ ngàng, thích khách đây sao? Đây rõ ràng là một cậu bé.

“Buông bổn vương gia ra.”- Cậu bé kia ung vẫy kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay của Tú Tâm.

Nào ngờ…

~ Phịch~ Tú Tâm đột nhiên buông tay khiến cậu ta ngã nhào xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Nô tỳ kia, cô dám bất kính với bổn vương.”

Thì ra đây là tam hoàng tử của An Tướng quốc, bây giờ là vương gia rồi sao? Thì sao chứ? Xui cho cậ ta là gặp phải người không biết trời cao đất dày là nàng: “Chẳng phải vừa rồi cậu nói buông ra sao? Giờ tôi buông ra cậu lại cáo lên, người gì kì thế không biết.”

“Ngươi,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t