80s toys - Atari. I still have
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

uen đối với nữ tử đó. Thôi. Không nói chuyện này nữa. Hoàng Cung có biến động gì phải không? Hoàng Thượng triệu ta gấp như vậy khẳng định là có chuyện.

-Vâng ạ. Thái tử và Kaito đều bị Lâu Nguyệt Cát đưa vào Bảng Huyết Sát. Vả lại…_Hattori ngập ngừng. Đại tướng quân nhướn mày hỏi:

-Vả lại….?

-Kaito thì do Hỏa Long đảm nhận nhưng Thái tử thì…Thái tử sẽ do Nguyệt Âm ra tay.

-Cái gì? Giang hồ bây giờ dám khiêu chiến với Hoàng Cung sao?_Đại tướng quân tức giận nói. Hattori vội vàng lên tiếng:

-Chuyện này không quan trọng. Chúng con nghi ngờ có kẻ đứng đằng sau giật dây. Lâu Nguyệt Cát chỉ lấy tiền làm trọng không có khả năng trực tiếp đối đầu với chúng ta. Chỉ là an nguy của Thái tử cần phải bảo vệ nghiêm mật. Nguyệt Âm không phải là sát thủ tầm thường.

-Đúng vậy. Tối nay ta lập tức vào Cung tham kiến Hoàng Thượng bàn đối sách. Ta…

Vừa lúc đó một tên nô tài hốt hoảng đứng ngoài cửa bẩm báo:

-Lão gia. Tiểu thư mà lão gia mang về đã tỉnh nhưng…

Đại tướng quân và Hattori nhanh chóng chạy ra hỏi:

-Nhưng sao?

-Hình như tâm trạng của tiểu thư không ổn. Người mau đến xem đi. Nô tài sợ tiểu thư làm điều dại dột.

Đại tướng quân cùng Hattori vội vàng chạy đến, vừa bước vào trong đã thấy tiểu nữ tử ôm đầu khóc nức nở, đôi mắt trong veo không vẩn đục cũng không chứa bất kì thứ gì, Đại tướng quân nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi:

-Tiểu cô nương. Cô nương là ai? Nhà cô nương ở đâu? Ta sẽ cho người đưa cô nương về.

Cứ tưởng rằng sau khi nghe câu này tiểu nữ tử sẽ ổn định hơn nhưng không ngờ nàng lại càng trở nên hoảng loạn:

-Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì hết cả? Ông là ai? Ông nói đi tôi là ai? Tôi là ai?_Tiểu nữ tử siết chặt lấy cánh tay đại tướng quân hỏi dồn, đôi mắt long lanh tràn đầy lệ, sự bất lực rõ mồn một trong đôi mắt ấy. Sau đó tiểu nữ tử lại ôm đầu khóc lóc. Nàng chỉ nhắc đi nhắc lại đúng một câu: “Tôi là ai?”. Nước mắt của nàng thấm đẫm cả xiêm y, nàng bất giác lùi dần về góc giường như cố gắng bảo vệ chính mình. Không hiểu sao đại tướng quân lại đau lòng không thốt nên lời, ông nhẹ nhàng nói:

-Ta sẽ cố gắng tìm lại thân phận cho tiểu cô nương. Cô nương cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng.

-Không. Tôi không ở đây. Tôi phải về nhà. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tên tôi là gì? Các người mau cho tôi biết đi. Tôi muốn về nhà._Tiểu nữ tử bật dậy, hốt hoảng nói, nàng lùi dần vào góc tường, nước mắt rơi lã chã không ngừng, vô cùng thương tâm. Nàng lặp đi lặp lại, tâm trạng càng trở nên bất ổn hơn, nàng hét lên trong tiếng nấc nghẹn nghào:

-Các người nói đi. Tôi là ai? Là ai?

-RAN…Tên của con là Ran. Con là nữ nhi của ta. Con là Ran Mori, là thiên kim tiểu thư của tướng quân phủ. Đây là nhà con. Ta là Phụ thân của con. Con mau lại đây đi._ Cuối cùng, Đại tướng quân không đành lòng nhìn tiểu nữ tử tự đày đọa nàng thêm nữa, ông từng bước từng bước tiến lại gần nàng kiên quyết nói.

Tiểu nữ tử ngước đôi mắt long lanh nhìn đại tướng quân, dường như nàng không tin vào những điều nàng nghe được, nàng khẽ nói:

-Con là Ran Mori sao? Đây là nhà của con? Người là Phụ Thân của con? Tại sao con không nhớ gì hết cả? Người gạt con đúng không?

Đại tướng quân ôn tồn nói:

-Ta không gạt con. Con đúng là nữ nhi của ta._Ông kéo Hattori lại nói_Đây là Ca ca của con. Con không nhớ gì hết cả vì con bị thương, phụ thân và ca ca có việc ra ngoài, con lén trốn ra ngoài chơi không may bị bọn cướp bắt được, chúng đánh con ra đến nông nỗi này. Vì thế con mới quên hết tất cả. Đại phu nói con sẽ dần dần nhớ lại thôi. Chỉ vì con quá hoảng sợ.

-Thật không? Người nói thật chứ?_Tiểu nữ tử nhìn khắp lượt người trong phòng, mọi người đều khẽ gật đầu. Hattori cũng mỉm cười gật nhẹ đầu, không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ che chở tiểu cô nương này đến vậy. Đại tướng quân nhẹ nhàng mỉm cười, chìa tay về phía tiểu nữ tử nói:

-Ran Nhi. Lại đây với phụ thân nào. Nhẹ nhàng thôi. Con đang bị thương.

Tiểu nữ tử dường như đã tin là sự thật, từ từ đặt bàn tay thon thả lên tay của đại tướng quân, được đại tướng quân chậm rãi đỡ lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Tiểu nữ tử thủ thỉ nói:

-Xin lỗi phụ thân. Tại con không tốt. Con không nhớ ra người, không nhớ được ca ca. Người không trách con chứ?

-Không. Làm sao ta trách con được. Từ nay con sẽ là Ran Nhi, là tiểu nữ yêu quý của ta. Con nghỉ ngơi chút đi. Ta ra ngoài làm một số chuyện rồi sẽ về thăm con._Đại tướng quân ân cần nói.

-Vâng ạ. Cảm ơn phụ thân. Con là Ran Mori._Ran khẽ mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc thực sự.

Đại tướng quân cùng Hattori ra ngoài, phân phó một vài nô tì ở bên cạnh chăm sóc nàng, thông báo mọi người trong phủ nàng từ nay sẽ là Ran Mori - là thiên kim tiểu thư của tướng quân phủ. Mọi việc xong đâu đó, họ mới tiến cung tham kiến Hoàng Thượng….

Từ đây cuộc sống của nàng đã bước sang trang mới, cũng có những đau thương, cũng có những hạnh phúc, cũng có những hối tiếc,…Liệu nàng có thể vượt qua tất cả, liệu nàng có thể mãi giữ được trái tim trong sáng, thuần khiết tựa như thiên thần. Nàng với Chàng là Nhân Duyên hay Nghiệt Duyên???...