Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

lui.

Nói rồi Hàn Băng lui xuống, Vân Hương cũng đem trà rượu và điểm tâm lên. Xong xuôi đâu đấy, Sonoko mới dám nói:

-Nhị ca. Muội cứ cảm thấy nơi này sao sao á. Không giống như là đêm Nguyên Tiêu bình thường.

-Đúng vậy. Nếu bình thường thì nơi này đâu thể gọi là Tinh Nguyệt Thành._Hattori nhanh chóng tiếp lời. Kaito mỉm cười nói:

-Nào. Có mĩ trà, mĩ tửu ở đây sao lại nói chuyện không như vậy. Thưởng thức đi chứ. Đêm nay chỉ có một lần trong năm thôi đấy. Đừng để uổng phí như vậy.

Nói rồi Kaito rót mỗi người một chén rượu và một chén trà. Hương thơm từ rượu và trà hòa quyện với hoa đào thực đúng là không gì tả nổi. Nó mang đến cho con người một cảm giác bình yên, ấm cúng, dễ chịu đến lạ. Dường như nó xua đi tất cả mệt mỏi, muộn phiền thường ngày. Shinichi khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm, cảm giác khi vừa chạm vào lưỡi đắng đắng, khi xuống đến cổ họng lại ngọt ngào đến lạ, rồi lại muốn nhấp thêm một ngụm nữa. Kaito thì nâng chén rượu, một mùi hương quyến rũ của hoa Mộng Đàm thoang thoảng bay qua, khi rượu chạm vào lưỡi thì cảm thấy cay cay, ngòn ngọt nhưng xuống tới cổ họng lại nóng bỏng, khoan khoái trong lòng. Sonoko thì chỉ miễn cưỡng với tay lấy miếng bánh Quế Đào Hương hình nhật nguyệt vì trong lòng nàng còn một số thắc mắc chưa được giải đáp nhưng khi miếng bánh đã vào trong miệng thì Sonoko không thể làm ngơ được nữa, vị the the của quế hoà quyện với vị ngọt của anh đào làm cho ta cảm luyến tiếc khôn nguôi. 3 người họ không hẹn mà cùng thốt lên:

-Đúng là mĩ vị của nhân gian.

Hattori chỉ cười xòa, chàng cũng đã từng như vậy khi một lần tình cờ đến đây 5 năm trước. Chính tại nơi này chàng đã gặp nàng, người mà cho tới bây giờ chàng vẫn không thể quên được. Dẫu biết rằng mãi mãi không thể đến với nhau nhưng vẫn thương nhớ khôn nguôi. Vì vậy 5 năm nay không năm nào chàng không đến đây nhưng vẫn không thể gặp được nàng….Bỗng nhiên bàn bên cạnh vang lên tiếng nói vừa ngạc nhiên vừa lo sợ:

-Công tử nói đây là sào huyệt công khai của Tổ chức sát thủ hàng đầu Lâu Nguyệt Cát sao?_Một tiểu nô bọc hoảng hốt nói sau đó vội vàng đưa tay bịt miệng lại như sợ mình vừa thốt ra một bí mật kinh khủng. Shinichi khẽ nhếch môi, nhấp ngụm trà thứ n…Sonoko tròn mắt nhìn Shinichi như tìm câu trả lời.

-Đúng vậy. Ngươi không cần phải sợ. Ai đến đây đều cũng đều biết chuyện này cả. Lâu Nguyệt Cát chỉ xuất hiện công khai một lần duy nhất trong năm tại Tinh Nguyệt Thành._Vị công tử nho nhã nói.

-Hả??Có chuyện đó sao? Nhưng công tử đến đây làm gì? Tiểu nhân nghe nói Lâu Nguyệt Cát giết người không ghê tay, ai đắc tội với họ chỉ có con đường chết. Công tử mau về thôi. Công tử mà có mệnh hệ gì thì tiểu nhân sẽ bị lão gia lấy mạng đó._tiểu nô bọc xanh mặt nói.

-Ngươi không việc gì phải sợ. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Lâu Nguyệt Cát. Vào đêm Nguyên Tiêu, tại Tinh Nguyệt Thành, không bao giờ được xảy ra chém giết. Nếu có nhân sĩ võ lâm nào không tuân thủ thì ngay ngày hôm nay sẽ phải bỏ mạng trước cổng Tinh Nguyệt.

-Dù vậy công tử cũng nên về thôi. Lúc mới vào đây tiểu nhân đã cảm thấy không ổn rồi. Thần thần bí bí thế này cơ mà.

-Ngươi hãy nhìn xung quanh xem. Người đến Tinh Nguyệt Thành chỉ có 3 dạng người. Thứ nhất là kẻ ra giá cho người mình định giết, thứ hai là kẻ nghĩ mình có khả năng bị giết….

-Ghê quá công tử ơi. Chúng ta mau về thôi._tên nô bọc vội vàng quỳ xuống cầu xin. Vị công tử khẽ chau mày nói:

-Ta còn chưa nói xong ngươi vội cái gì. Đứng dậy đi. Dạng người thứ 3 chính là như chúng ta, đến đây chỉ để mua vui ngắm cảnh xuân đẹp lung linh và mỹ nhân giáng thế._vị công tử tỏ vẻ thích thú làm tiểu nô bọc bất ngờ:

-Hả? Công tử đến đây chỉ để ngắm mĩ nhân thôi sao? Nếu vậy nãy giờ tiểu nhân thấy công tử có thèm liếc mắt đến vị tiểu thư nào đâu.

-Ngươi ngốc quá. Những cô nương ấy làm sao sánh được với mỹ nhân đệ nhất của Lâu Nguyệt Cát. Nàng vừa xinh đẹp, kiêu sa, vừa lạnh lùng, băng giá. Thật khó nắm bắt cảm xúc của nàng.

-Hoa hồng có gai đấy công tử à. Người chế nên đụng vào. Lâu Nguyệt Cát không phải tầm thường đâu.

-Trên đời này không ai đủ sánh duyên với nàng. Họa may tài hoa như Thái tử đương triều Tokyo thì có một chút khả năng đấy. Bằng không trên thế gian này chả có ai đâu. Mà ngươi nói đúng lắm “Hoa hồng có gai”. Ha..ha..ha…Nàng là hoa hồng tuyệt sắc nhất và gai của nàng cũng nhọn nhất đấy._vị công tử hào sảng nói. Cả 6 con mắt ở bàn bên cạnh đều hướng về phía Shinichi – người được coi là Đệ Nhất Kiếm Khách, hào hiệp trượng nghĩa nhất thiên hạ, khôi ngô, tuấn tú không ai sánh bằng mà lại chỉ được coi là có chút khả năng. Shinichi vẫn bình thản uống trà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thích thú xen lẫn tò mò. Hattori sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu đồng tình làm cả 2 người còn lại phải trố mắt.

-Công tử thần tượng tiểu thư ấy đến thế cơ à. Tiểu thư ấy là ai vậy? Sao tiểu nhân chưa hề nghe đến sự tồn tại của vị tiểu thư này.

-Nàng - chính là NGUYỆT ÂM – sát thủ hàng đầu của Lâu Nguyệt Cát._Vị công tử mỉm cười nói. Chén trà trên tay Shinichi bỗng nhiên dừng lại, chàng


Disneyland 1972 Love the old s