Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321364

Bình chọn: 9.5.00/10/136 lượt.

Cách Australia 6000 km về phía Đông, Bora Bora nằm trên vùng biển Thái Bình Dương được đánh giá là hòn đảo nhiệt đới đẹp nhất thế giới, mỗi năm có đến hàng triệu lượt khách du lịch đến đây nhưng lại không ai biết rằng ngay dưới chân 2 ngọn núi lửa lớn là một phòng thí nghiệm cực kỳ quy mô và tàn ác.

Trong phòng thí nghiệm, 2 nam nhân khoác áo blu trắng nhìn qua tuổi không quá 40 đang chăm chú theo dõi biểu đồ chuyển động chậm rãi. 2 người này chính là 2 nhà khoa học thiên tài Tống Khâm Hựu và Phương Chẩn, phân biệt hoạt động trong ngành thiên văn học và sinh vật học, rất hiếm thấy mới có 1 lần cùng nhau hợp tác.

"Bên D. Walfe các anh thực sự phát hiện được dị tinh?"

"Chúng tôi gọi nó là E-3."

"E-3?"

"Đúng vậy. Thực ra E-3 đã được phát hiện trong nửa thế kỷ trước nhưng mười năm trở lại đây chúng tôi mới có thể tìm ra quy luật hoạt động của nó."

"Như thế nào?" Phương Chẩn biết rõ trên trái đất lúc này hơn 25 tỉ người đang sinh sống vô cùng chật chội, tài nguyên đã kiệt quệ, bọn họ cần nơi ở mới, một hành tinh mới. Vậy nên những phát hiện trong ngành thiên văn học rất quan trọng, gần như là con đường duy nhất cứu vớt nhân loại thoát khỏi cơn ác mộng mang tên ngày tận thế.

"E-3 xuất hiện lần đầu tiên vào nửa thế kỷ trước. Lúc đó nó giống như một viên lưu tinh muốn đâm thẳng vào trái đất, giới quân sự đã hoảng loạn dùng tất cả tên lửa vũ khí hạng nặng xếp hàng bắn nó nhưng tất cả đều vô dụng một cách quỷ dị, không một quả tên lửa nào chạm được vào E-3. Mọi người đều tuyệt vọng đợi lưu tinh kia đâm vào trái đất nhưng ngay tại thời điểm khoảng cách giữa lưu tinh và mặt đất chưa đầy 5 vạn cây số thì nó bất ngờ biến mất. Sau đó cứ 10 năm nó lại xuất hiện 1 lần và lặp lại sự biến mất quỷ quái kia. Tôi cùng một nhóm đồng sự đã tìm được một con đường để đến E-3. Đúng tháng 10 hằng năm sẽ xuất hiện một cầu không gian nối liền giữa trái đất và E-3 nhưng thời gian rất ngắn chỉ có vài ngày, mà những địa điểm vuông góc với lưu tinh chiếu trên mặt đất lại là những điểm khác nhau không theo một quy tắc nào. Nó rất có thể chính là cánh cửa đến hệ thiên hà mới."

"Nhưng vì sao D. Walfe lại chậm trễ chưa thực sự tiến vào thăm dò E-3? Các anh đang e sợ điều gì?"

Tống Khâm Hựu trầm ngâm giây lát, ánh mắt có phần do dự.

"E-3 được một tầng khí độc rất dày bao lấy, nếu con người và các động vật khác muốn sinh sống ở đó phải có khả năng hít thở trong thứ độc chết người ấy. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, bởi tầng khí độc kia nên D. Walfe không thể tiến hành thăm dò, chúng tôi không biết bên trong còn những hung hiểm gì chờ đợi, không biết E-3 có thực sự là khởi đầu của nhân loại hay nó là một cái kết khác ngắn ngủi hơn, tàn khốc hơn."

"E-3 có sinh vật nào tồn tại hay không?"

"Vẫn chưa thể xác đinh nhưng có vài bằng chứng cho thấy nơi đó có dấu vết của nền văn minh."

2 người nhất thời lâm vào trầm mặc, thời gian của họ không còn nhiều, áp lực cũng ngày càng nặng nề hơn.

"Tổng bộ điều tôi tới đây là muốn xem thành quả nghiên cứu của các anh, hy vọng có thể tìm được điều gì đó."

Từ một thế kỷ trước Robos bắt đầu nghiên cứu tập trung vào biến dị gen ở người, tìm cách giúp con người trở nên mạnh hơn để tồn tại dưới môi trường khắc nghiệt. Cho đến lúc này, gặp Tống Khâm Hựu, Phương Chẩn bỗng nhiên nghĩ liệu có phải người đứng đầu tổ chức có biệt danh là R, trong lời đồn có thuật tiên tri, quả đúng có khả năng nhìn thấu tương lai nên mới cho xây phòng thí nghiệm này?

"Đi theo tôi." Phương Chẩn trầm giọng, dẫn đầu bước vào một hành lang nhỏ hẹp. Khu trung tâm là nơi diễn ra các cuộc thí nghiệm, cũng là nơi những đứa trẻ, không, phải gọi là những sinh vật thử thuốc bị nhốt.

Tống Khâm Hựu nhíu mày, ngành sinh vật học luôn là cơn ác mộng, là tội nhân của giới khoa học bởi những kẻ khoác chiếc áo blu này có thể vì công việc nghiên cứu mà không tiếc bất cứ giá nào, kể cả lương tâm của chính họ. Từ nhiều năm trước những đứa trẻ lang thang đã liên tục mất tích và câu trả lời đang nằm ngay trước mắt gã. Những đứa trẻ đó bị bắt về đây làm thí nghiệm, bị tiêm lên cơ thể nhỏ bé ấy hàng nghìn thứ độc dược, chịu đủ loại tra tấn cho thứ nghiên cứu vĩ đại. Chúng đang hy sinh vì khoa học, nhưng chúng nguyện ý sao?

Những khoang kính dày được dựng lên, bên trong là những thân ảnh nhỏ bé còi cọc, có đứa đang thống khổ giãy dụa, có đứa liên tục gào thét điên cuồng vật lộn, có đứa dùng ánh mắt tàn độc nhìn họ, thậm chí có đứa có rúc một chỗ, đôi mắt trắng dã hẳn nhiên là đã chết. Nhưng có một đứa gầy yếu nhất, trên người khoác một chiếc váy trắng có dính máu loang lổ, tóc tai không bẩn thỉu rối loạn như mấy đứa khác mà gọn gàng hơn, thoạt nhìn như một đứa trẻ nhà nghèo bình thường, chỉ có ánh mắt kia cho y biết đứa trẻ này cũng là vật thí nghiệm. Ánh mắt kia sâu thẳm, lạnh lẽo dày đặc, hận ý ngập tràn từng ngóc cốt tủy, đó không phải kiểu thù hận bình thường mà nó giống như ngoài thù hận đứa trẻ này không có loại cảm xúc khác. Nó thực im lặng, chỉ dùng ánh mắt gắt gao theo dõi họ.

"Đứa bé kia...?"

"Nó rất đặc biệt đúng không?" Phương Chấn mỉm cườ


Disneyland 1972 Love the old s