
lấy hắn, một để sau lưng hắn, dưới tác động của chân khí Âu Dương Quốc Vĩ, lão đầu toàn thân là máu tỉnh lại, đứt quãng nói
“lập tức cho người chiếu cố lão nhân, trị thương cho lão. Chúng ta đi!”
Âu Dương Quốc Vĩ vừa nói dứt, vài đạo thân ảnh chợt lóe, hướng ngoài cửa nhẹ nhàng đi ra.
Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
Tác giả: Trường Phát Lãng Tử
Quyển 4 - Ngăn ChặDụ Hoặc Khó Cưỡng
Chương 13 : Tuyên ngôn của minh chủ
Dịch: abcd
Nguồn: Hoanguyettaodan
Một kích toàn lực cuối cùng của Cung Minh Sâm quả thật là cực kì lợi hại. Hắn đã lâm vào cảnh chó cùng dứt dậu, phát ra một kích liều mạng làm mấy vị phu nhân cũng giật mình nhảy lên. Không ngờ tên xấu xí trước mặt này bị mấy tỷ muội mình vây công lâu như vậy mà vẫn còn có công lực như thế. Các nàng quát to vài tiếng duyên dáng rồi cùng nhau lui một bước. Khiết Văn thấy thế liền vung tay lên bắn mấy mũi ám khí về phía Cung Minh Sâm. Cung Minh Sâm giật mình, thân mình đang vọt tới trước lập tức ngừng lại. Các vị phu nhân thừa dịp này cầm binh khí trong tay cùng lúc đánh thẳng về phía Cung Minh Sâm.
Âu Dương Quốc Vĩ thấy tình thế đột ngột phát sinh biến đổi lớn, trong lòng căng thẳng. Hắn muốn ra tay cứu trợ cũng không còn kịp nữa nên trong lòng cảm thấy rất bi phẫn.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tình thế trận đấu lại phát sinh biến hóa. Mấy vị phu nhân sau một hồi quát tháo yêu kiều, tóc mai đều bay tán loạn, sắc mặt tái nhợt đứng đó thở hổn hển. Còn Cung Minh Sâm trên người thêm vài vết thương, thất khiếu chảy máu nằm trên mặt đất, ánh mắt ác độc nhìn trừng trừng mấy vị phu nhân. Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng mừng như điên. Hắn tiến tới bên cạnh mấy vị phu nhân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận các nàng không tổn hao gì mới thở dài một hơi.
Mấy vị phu nhân bị Vĩ ca nhìn như vậy trước mặt nhiều người của Võ lâm minh cùng Tây giang thủy trại, khuôn mặt tái nhợt cũng phải nổi lên nét đỏ ửng. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng cảm giác được tình ý của Vĩ ca đối với các nàng, cảm giác ngọt ngào trong lòng.
Lúc này, Mẫn Úy đi tới bên cạnh Cung Minh Sâm, cười nói:
“A a, ngươi không ngờ đúng không? Bây giờ lại rơi vào tay ta.”
“Họ Mẫn, ngươi chỉ may mắn mà thôi. Bớt sàm ngôn mà động thủ đi.”
Cung Minh Sâm oán độc nhìn Mẫn Úy nói. Hắn bây giờ chỉ cầu được nhanh chết.
Dưới liên thủ công kích của mấy vị phu nhân, Cung Minh Sâm thân trúng ám khí, huyệt đạo lại bị chế trụ, gân mạch đều bị đánh gãy, kể cả đại phu giỏi nhất cũng không cứu được hắn. Nếu không phải lưu lại mạng hắn để Mẫn Úy báo thù, Cung Minh Sâm sớm đã xong đời.
Mẫn Úy không phải người tâm địa ác độc, cũng không muốn hành hạ hắn, lập tức ra tay lấy tính mạng hắn. Sau đó tìm kiếm trên người hắn, lấy ra một quyển sách bìa vàng rồi cung kính đưa cho Âu Dương Quốc Vĩ. Âu Dương Quốc Vĩ vừa mở ra nhìn, mấy chữ “Phiêu Miểu thần công” ánh vào trong mắt. Trong lòng hắn đại hỉ, ngửa đầu lên trời cuồng tiếu nói:
“Tốt lắm! Bí kíp Phiêu Miểu thần công cuối cùng cũng bị chúng ta đoạt lấy rồi, sau này …ha ha ha …”
Đôi mắt hắn tràn ngập ngạo khí. Bây giờ trên khắp giang hồ còn ai có thể so được với ta!
Cao thủ Võ lâm minh và Tây Giang thủy trại bị nhiễm khí khái của minh chủ, cũng không ngừng tỏ ra vui vẻ tươi cười. Chỉ cần đúng như minh chủ nói, võ công của mình sẽ có thể nhanh chóng được đề cao lên rất nhiều. Trong lòng mọi người ai cũng tràn ngập chờ mong.
“Đi! Chúng ta về ‘Thính Đào sơn trang’ trước, xem thương thế của La Khải Văn thế nào rồi.”
Âu Dương Quốc Vĩ nói với mấy vị phu nhân. Sau đó lại quay sang nói với Thần Binh:
“Thần Binh, tối nay hãy bao ‘Hải Tiên phường’. Ta muốn mời toàn bộ các huynh đệ uống rượu. Sau đó, thông báo cho các cao thủ hắc bạch lưỡng đạo còn ở trên đảo, nếu có thể đến được thì tốt nhất là nên đến, còn nếu không muốn đến cũng không sao. Ta có lời muốn nói với bọn họ.”
Nói xong hắn liền cùng phu nhân về Thính Đào sơn trang.
Mà quên chưa giới thiệu, “Thính Đào sơn trang” là nơi Âu Dương Quốc Vĩ và phu nhân ở tại Thượng Xuyên Đảo.
Trở lại sơn trang, thấy La Khải Văn được mười ba nữ sát chăm sóc, nội thương đã đỡ rất nhiều. Bây giờ hắn đã bỏ mặt nạ, không còn là lão đầu nữa mà trở lại là trung niên nam nhân anh tuấn.
Âu Dương Quốc Vĩ bước nhanh tới cạnh người hắn và cười nói:
“Cám ơn ngươi kịp thời thông báo cho chúng ta, giúp đoạt lại bí kíp. ‘Tác mệnh cư sĩ’ Cung Minh Sâm đoạt bí kíp của ngươi cũng bị chúng ta giết rồi. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, buổi tối chúng ta lại uống rượu. Chờ thương thế ngươi khỏi hẳn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi.”
La Khải Văn thấy vậy, cũng không hỏi thêm gì khác mà chỉ cười nói:
“Đã làm Âu Dương thiếu hiệp thêm phiền phức rồi.”
Xế chiều, Âu Dương Quốc Vĩ một mình ở trong phòng xem bí kíp Phiêu Miểu thần công. Hắn muốn xác định đây không phải là giả, nếu không các để các cao thủ luyện liền phiền phức. Xem và luyện một lần theo tâm pháp ghi lại ở mặt trên, hắn liền yên tâm, đây là bí kíp Phiêu Miểu thần công không thể giả được. Đồng thời, cũng ghi nhớ kỹ tâm pháp
Thoáng cái đã đến giờ cơm chiều.
Âu Dương Quốc Vĩ dẫn phu nhân hắn c