Polly po-cket
Phượng Hoàng Kiếp

Phượng Hoàng Kiếp

Tác giả: Họa Sắc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321112

Bình chọn: 7.5.00/10/111 lượt.

hoa rơi nguyệt lạc từ khóe môi Đấu Thiếu Tà mang đến, ánh nhìn tựa hồ như thấu hết tâm can người khác làm Mộ Phong bất giác khuôn mặt điển trai phủ một tầng hồng hồng

"Đi tìm nhân tình thì nói đi! Bản tướng không cấm các người yêu nhau, lại càng không giành giật tân nương với ngươi đâu, haha" y cười sảng khoái, nụ cười chỉ có khi thực sự không còn vướng bận gì trong lòng

"Vậy... vậy ta đi tìm muội ấy!" Mộ Phong lui ra ngoài, trước khi đi không quên mang bỏ lại một cái lườm cùng câu cảnh cáo, "Nếu người cướp muội ấy, ta sẽ bán người vào Diễm Hoa lầu! Nơi đó chuyên thu mua nam kỹ"

Đợi bóng người màu xanh lam khuất góc góc lầu son, nụ cười trên môi vị thiếu tướng càng lúc càng đậm. Dựa vào bức trướng trước cửa, y để mặc cho làn gió ve vuốt gương mặt mịn màng của mình... Một cuộc chiến nữa sắp xảy ra, và y là người nắm lệnh bài sinh sát chết tiệt ấy trong tay! Và lại một lần nữa, chữ sát đỏ thẫm sẽ tiễn quân địch về phía Nại Hà kiều

~*~

Sáng sớm, đội quân gồm một trăm tinh binh của Sát Phá quân đã được một trong các vị thống lĩnh của họ, Mộ Phong dẫn đến, âm thầm bao vây hết Dương Quan. "Mộ thống lĩnh, chẳng phải Đấu tướng quân nói rằng sẽ mượn binh của Trấn ải Quốc Công sao?..." Trương Địch hoài nghi, trong câu nói hiện rõ sự thất vọng. Ông không ngờ vị tướng mà nhân dân kính trọng lại không thể giữ nổi một chữ tín

"Đừng vội! Chỉ cần các ngài cùng ta bảo vệ tốt cho chiếc xe này là được rồi" nói đoạn, Mộ Phong chỉ vào chiếc mã xa phía sau. Chiếc xe làm từ gỗ thượng hạng, sáng bóng. Hai bên cửa sổ là bức trướng màu đỏ thẫm bằng lụa tơ tằm hảo hạn, phía trong, hình dáng thanh thoát mảnh dẻ một nữ nhân hiện lên!

"Mọi người đã bịt lỗ tai lại theo lời ta dặn chưa?" Mộ Phong hỏi lần cuối

"Đã xong!"

Lòng của tướng lẫn quân đều đã được Mộ Phong ổn định! Cả đội quân áp sát dần vào Dương Quan, không ngoài dự đoán, tiếng khèn đặc trưng của quân Ngọc Vận vang lên trên bức tường thành bằng đá cao vợi. Cùng lúc là tiếng cánh cửa nặng nề nhưng nhanh chóng mở ra, kéo theo sau là hàng hà những tiếng vó ngựa, tiếng binh khí và tiếng la hét của đội cảm tử quân.

Trên một mỏm đá nhô ra của ngọn đồi nhỏ cách đó không mấy xa, một thân tử y truyền đến hàn khí nhè nhẹ. Cái mặt nạ cáo sáng lấp lánh ánh bạc sang trọng dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng xóa được cái bằng kim quan vàng cẩn hồng ngọc sang trọng, tôn lên vẻ nho nhã cùng nguy hiểm không thể giấu được của y.

Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng chứa đầy khí thế bức người theo gió vang lên bên tai hai đội binh, "Trận chiến, bắt đầu!"

Từ trong chiếc xe, một cỗ hỏa khí nóng hực phát ra. Tiếng đàn du dương, mạnh mẽ và đầy điên loạn vang lên sau bức trướng đỏ! Nhịp đàn mang theo sức nóng của hỏa diễm và hơi lạnh từ hàn băng, xâm nhập vào thâm tâm quân địch. Mỗi một nhịp, như hàng vạn mũi truy hồn siêu âm tiễn bắn thẳng vào ngực trái kẻ địch, chẳng bao lâu, tên tiên phong đầu tiên ôm lấy tai, giãy dụa ngã xuống!

Theo từng âm sắc ngân dài, số lượng địch gục xuống nền đất cát ngày càng nhiều. Cũng lúc đó, nụ cười của người trong xe và người trên mỏm đá cũng càng nồng ý

"Hừ, các ngươi có giỏi thì gọi tướng quân của các ngươi ra đấu với ta!" từ bên trong, Đại Minh thân vận giáp trụ, cưỡi con hắc mã, tay giữ chắc trường thương sáng loáng phi ra. Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn đội quân thân cô thế cô trước mặt, rồi nhìn lại hùng binh dũng tướng sau lưng mình, sự thương hại lớn lên trên khóe môi hắn

Từ mỏm đá, Đấu Thiếu Tà kéo theo những vệt dài màu tím sẫm trong làn gió, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Mộ Phong đã dẫn ngựa, giáp mão và binh khí ra sẵn. Tử phục nhanh chóng thay bằng bộ giáp hoàng kim đặc biệt, cả người phát ra ánh sáng trắng lòa từ giáp mão! Cưỡi lên con chiến mã lông lang trắng đen, tay cầm cây Huyết thuẫn kích, khí thế bức người a!

Ung dung cho con ngực của mình lộp cộp từng bước đến trước mặt đối thủ. Đại Minh đang âm thầm đánh giá địch nhân đối diện mình, một àu trắng như bạch kim bao phủ người y, một cỗ hàn khí đẫm máu mạnh mẽ mà chỉ những người trải qua hàng vạn trận chiến mới có, cây trương kích trên tay cũng nhè nhẹ phát sát ý! Nụ cười nhạt dưới môi như khiêu khích đối thủ, tóm lại, đây là một con người nguy hiểm khó lường

"Bắt đầu đi!" nói đoạn, Đại Minh thúc mạnh ngựa, xé gió lao đến thiếu tướng bạch giáp kia. Keng, keng, tiếng binh khí va chạm nhau chói tay vang lên liên tiếp! Đến lúc này, Đại Minh thực sự nguyền rủa thói khinh địch của mình! Người này không những mạnh mà còn rất khôn khéo, mỗi nhát đâm của y đều không nhắm vào tử điểm, trông chẳng khác gì phủi bụi như lực lại rất lớn, nếu trúng một kích cũng nhẹ thì ngã ngựa, nặng thì chết như chơi

Nở một nụ cười lạnh, Đấu Thiếu Tà nói thầm, "Kết thúc được rồi!" Xoạt, Huyết thuẫn kích như tên nó, xuyên mộ nhát qua bụng Đại Minh. Phịch, thân ảnh hắn ngã xuống, cũng là lúc những binh sĩ Ngọc Vận buông vũ khí. Hừ lạnh, y nói

"Các người mau chóng cút khỏi nơi này, mang theo cả tướng lĩnh của mình! Tất cả có ba ngày, không thì giết!" xong, y trở lại nơi Mộ Phong đang đứng, cởi mũ giáp và để Huyết thuẫn kích