
cớ này để kiềm chế nhất cử nhất động của nàng.
Nam Cung Uyên hiểu rõ phiền não và hổ thẹn của nàng, ôn hòa trấn an: “Không liên quan đến ngươi. Đây là kiếp nạn đã định trước, ta phải trải qua.”
Lộ Ánh Tịch mím môi, kiên định nói: “Sư phụ, bất kể như thế nào, Ánh Tịch cũng sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ người chu đáo.” Nói xong, nàng đột ngột giơ tay, nhanh như chớp đem viên đan dược giấu sẵn trong lòng bàn tay, nhét vào miệng y.
Viên đan dược kia vừa vào miệng liền tan chảy, Nam Cung Uyên còn chưa kịp cự tuyệt, đành cười nói: “Ánh Tịch, Tục Mệnh đan vô cùng trân quý, khắp thiên hạ chỉ có ba viên, sao ngươi lại lãng phí như vậy.”
“Không cho sư phụ dùng mới là lãng phí.” Nàng cũng khẽ cười, nàng chỉ có một viên Tục Mệnh đan mà sư phụ đưa cho nàng trước kia. Sợ nàng phát bệnh nặng, không thể qua khỏi, đưa cho nàng để có thể lưu lại mạng sống. Nhưng bây giờ sư phụ gặp nạn, tính mạng của y quan trọng hơn so với nàng.
“Ta đã dùng Tục Mệnh đan, ngươi đã an tâm rồi chứ?” Đôi mắt Nam Cung Uyên sáng lên, ngầm giấu giếm tình ý dịu dàng.
Lộ Ánh Tịch lắc mạnh đầu. Không đủ, như thế vẫn không đủ! Tục Mệnh đan chẳng qua chỉ bảo vệ được tâm mạch, phòng ngừa bất trắc, nhưng lại không thể ngăn chặn được nỗi đau xác thịt!
Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung đầy trìu mến, ôn hòa lên tiếng: “Ánh Tịch, ngươi cũng biết, ta không coi trọng bề ngoài. Nếu có tổn hại nào, ta hy vọng ngươi đừng vì ta mà để ý.”
“Sư phụ?!” Lộ Ánh Tịch chấn động dữ dội, “Sư phụ, người đã định liệu được việc gì?”
Nam Cung Uyên không nói, cười trầm ngâm.
Thấy y như thế, hốc mắt Lộ Ánh Tịch ửng đỏ, mông lung màn lệ. Sư phụ không nói, nàng cũng đoán được. Kiếp nạn này chắc chắn không đơn giản như lời y nói.
Lúc này tên thượng thư trẻ tuổi không một tiếng động đến gần, cung kính nói: “Đêm đã khuya, thỉnh Hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể, nên sớm về cung nghỉ ngơi.”
Lộ Ánh Tịch không nhìn hắn, chỉ nhìn khuôn mặt quen thuộc mà tuấn tú trước mặt mình. Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu y, cầu xin y vượt ngục, tránh qua kiếp nạn này. Thế nhưng y ôn hòa mà kiên quyết nhìn nàng, lắc đầu.
“Hoàng hậu nương nương.” Thẩm Dịch thấp giọng gọi.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời, xoay người rời đi. Làm khó bề tôi cũng vô dụng, nàng chỉ có thể tìm người đứng đầu để thương lượng! Người nào dám hủy hoại dung mạo của sư phụ, nàng nhất định sẽ một mạng đổi một mạng!
Thế nhưng mãi tận lâu sau này, Lộ Ánh Tịch mới hiểu được, dù nàng thông minh kín đáo thế nào, phòng bị chặt chẽ thế nào, cũng không chống lại được sự trêu chọc vô tình của ông trời.
Edit: pebi1803
Beta: HappyOneday
Không ngoài dự đoán của nàng. Sáng ngày hôm sau, Lan cô bị dẫn đi thẩm vấn, không bao lâu sau liền cúi đầu nhận tội, không chỉ chuyện hạ độc, mà còn cả chủ mưu trong việc hành thích. Bà ta khóc lóc kể lể rằng Hạ gia ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt dân nữ, muội muội của bà ta bị người của Hạ gia ép làm tiện thiếp, chưa đầy một tháng đã bị ngược đãi đến chết. Bà ta một lòng muốn báo thù cho muội muội, nhưng bà ta ở trong cung, nên chỉ có thể đem mối thù này trút xuống người Hạ quý phi. Hạ độc không thành, bà ta liền mua chuộc sát thủ trong giang hồ. Cuối cùng bà ta lại nói, nay sự việc bại lộ, bà ta không còn gì để nói. Nhưng dù có thành ma bà ta cũng phải tới lấy mạng người nhà Hạ gia.
Lộ Ánh Tịch yên lặng, bình tĩnh nghe Tình Thấm nhỏ giọng bẩm báo. Đợi Tình Thấm lui ra ngoài, nàng mới khẽ thở dài. Kế này của Phụ hoàng quá cao tay. Lan cô đích xác là người của Hoàng Triều, chuyện của muội muội bà ta cũng là sự thật. Cho dù có người hoài nghi, cũng không thể tra được điều gì. Nhưng Mộ Dung Thần Duệ là hạng người gì, hắn sao có thể dễ dàng tin tưởng mọi chuyện? Hắn không điều tra kỹ, dàn xếp ổn thỏa, chẳng qua chỉ để chắc chắn, sau đó mới tìm cách ra tay. Sau này, hắn nhất định sẽ trả đủ một lần. Dù sao, đứa trẻ kia cũng là vô tội, là con nối dõi của hắn, là thân sinh cốt nhục của hắn.
Lộ Ánh Tịch thấy xót xa, đôi mắt trong vắt không khỏi ảm đạm. Nhưng việc Phụ hoàng làm, cũng chỉ vì hàng ngàn hàng vạn con dân của Ô quốc, nàng không thể xen vào. Hiện giờ thiên hạ chia thành bốn phần, Hoàng Triều, Ô quốc, Long Triêu và Lâm quốc. Bốn nước đều ở thế đối đầu. Lâm quốc quân lính hèn yếu, không đáng bận tâm. Long Triêu lại quá chú trọng việc binh đao, vài năm gần đây chinh chiến khắp nơi, chiếm thành mở rộng bờ cõi. Còn Hoàng đế Hoàng Triều tuy trẻ tuổi, nhưng dã tâm thâm sâu, ẩn chứa mạnh mẽ kiên cường. Từ lúc hắn chủ động liên minh với Ô quốc, đã dần lộ ra tham vọng thống nhất thiên hạ mà hắn che dấu bao lâu.
Nàng thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng rời khỏi tẩm cung.
“Chuẩn bị Phượng kiệu.” Nàng đứng dưới hiên ngọc lưu ly, lãnh đạm dặn dò cung nữ Tiểu Nam đang đứng cạnh cửa.
“Dạ, nương nương!” Tiểu Nam cung kính đáp, vội đi chuẩn bị.
Phượng kiệu trang hoàng rộng rãi, bên trong trải đệm gấm thêu hình phượng hoàng, ngồi rất là thoải mái, không hề lắc lư. Nhưng Lộ Ánh Tịch chỉ liếc mắt nhìn Phượng kiệu xa hoa tráng lệ, không hề bước lên, ngược lại đi thẳng về trước.
“Hoàng thượng kim an!”