
hông?”
Tê Điệp sửng sốt chốc lát, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ sinh ra thấp hèn, không dám mọng tưởng xa vời. Nếu may mắn giành được một phần vui vẻ, nô tỳ đã cảm thấy thỏa mãn.”
“Chuyện gì sẽ làm ngươi vui vẻ?” Lộ Ánh Tịch ngồi thẳng, mềm mỏng hỏi lại.
Tê Điệp hơi giương mắt, rụt rè nói: “Nô tỳ ngu dốt, nói không đúng.”
Lộ Ánh tịch lộ ra cười nhạt, nghiêng người đánh giá nàng ta.
Tê Điệp chống lại ánh mắt trấn tĩnh của nàng, có phần không được tự nhiên, lễ phép nói: “Nô tỳ cho rằng, có thể ở gần người mình ái mộ, đó là chuyện vui vẻ không gì sánh bằng. Nếu như không có khả năng thì nhìn từ xa, cũng là một niềm hạnh phúc.”
Lộ Ánh Tịch đồng ý, gật đầu: “Nói hay lắm.” Con người nếu không có lòng tham, sẽ dễ dàng gặp được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng có mấy ai có thể độ lượng đến vậy?
“Đa tạ Nương nương khen ngợi.” Tê Điệp hơi sợ hãi, sợ lời nói của nàng có ý khác.
Lộ Ánh Tịch cười nhìn nàng, chỉ nói: “Ngươi lui ra ngoài trước đi. Bản cung muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Vâng, Nương nương.”
Tê Điệp theo lời lui ra ngoài, tẩm cung lại trở nên yên tĩnh.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt nằm dựa người vào nhuyễn tháp, mệt mỏi kéo tới, nàng dần thiếp đi. Trong lúc mê man, nàng mơ hồ không rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ, nàng thấp thoáng nghe thấy vài câu đối thoại.
“Hoàng thượng, Nương nương đang nghỉ ngơi.” Tiếng nói mềm mại ngọt ngào kia, hình như là Tê Điệp.
“Trẫm tới là nhìn ngươi.” Giọng nói trầm thấp của Hoàng đế mang theo ý cười.
“Hoàng thượng?” Tê Điệp vừa kinh ngạc vừa vui mừng, e lệ lên tiếng.
Hoàng đế cười vang, thích ý làm càn: “Trẫm thấy ngươi khả ái hơn Hoàng hậu nhiều.”
Lộ Ánh Tịch lúc này mới thật sự tỉnh lại, miễn cưỡng nhếch môi. Hoàng đế rắp tâm muốn nàng thấy hắn phong lưu? Hắn tưởng rằng nàng sẽ ghen?
Nàng ho nhẹ vài tiếng, mới bưng chén nước bên giường uống một ngụm.
Cánh cửa tẩm cung theo tiếng nàng ho mà mở ra, Hoàng đế bước nhanh vào, đằng sau hắn là vẻ mặt rụt rè xinh đẹp, cuống quýt tránh né ánh mắt của Lộ Ánh Tịch.
“Hoàng hậu tỉnh rồi à?” Hoàng đế vén vạt áo long bào, ngồi ở mép giường nhỏ, vô cùng thân mật, cười nói: “Mỹ nhân mới tỉnh dậy, như cây hải đường ngày xuân, phong tình vạn chủng, thật khiến Trẫm nhìn đến mê dại.”
Lộ Ánh Tịch làm lơ, vuốt mái tóc dài hơi rối, mở miệng nói: “Hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa?”
Hoàng đế tùy ý gật đầu, nghiêng người sang bên, áp sát về phía nàng: “Sắc đẹp tuyệt trần như thế này. Nếu Trẫm không nếm thử, chẳng phải là phung phí của trời sao?” Giọng hắn đầy cợt nhả.
Lộ Ánh Tịch đáy lòng tức giận. Hắn hôm nay cố tình đến sỉ nhục nàng? Là tai nạn của công chúa, hay vì Hạ thị? Tiểu công tử của Hạ gia đã bị bắt giam, chỉ là trong phủ có một dân nữ chết vì bị ngược đãi lâu ngày, trọng thương không cách cứu chữa. Nàng thừa dịp bảo Hi Vệ thổi phồng chuyện này khắp mọi ngõ ngách, nhân tiện "bồi" chút quan ngân vào thư phòng của Hạ lão tướng quân. Nàng muốn mượn dư luận của dân chúng gây sức ép cho Hoàng đế, đoạt quyền Hạ gia. Lẽ ra, từ lâu Hoàng đế đã muốn làm như vậy, xem như nàng giúp hắn một tay. Về phần binh quyền Tây quan rơi vào tay người mới, Hoàng đế không thể đoán được, người đó lại do chính nàng an bài.
Suy nghĩ trong đầu nàng tưởng chừng như thật lâu, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt. Thân hình cao lớn của Hoàng đế kề sát nàng, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng áp gần hơn, gần đến mức sắp chạm vào môi nàng.
“Hoàng hậu dùng cánh hoa hồng tắm gội? Hương thơm dịu nhẹ này thật dễ chịu.” Hoàng đế thầm thì, hơi thở ấm áp hây hẩy qua gò má nàng, vừa như tán tỉnh vừa như mê hoặc.
“Nô tỳ không cần dùng bất kỳ loại hoa nào để tắm gội.” Lộ Ánh Tịch đẩy ngực hắn ra, lạnh lùng trả lời.
“Đó là mùi tự nhiên của cơ thể? Trẫm càng thêm yêu thích.” Hoàng đế cong môi cười, không màng che đậy tà ý.
Lộ Ánh Tịch cố nén cảm giác xấu hổ và giận dữ, lấy sức đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn bất động như núi, thậm chí tay hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng càng thêm siết chặt.
“Hoàng thượng!” Nàng quát khẽ, đôi mắt sáng dần tóe ra lửa.
“Chuyện gì vậy nàng?” Hoàng đế thong dong trả lời, cúi đầu, hôn nhẹ môi nàng.
Lộ Ánh Tịch tức giận trợn to mắt, theo bản năng tát hắn một cái! Đến khi nghe âm thanh chói tai vang lên, nàng đờ người. Sao hôm nay nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?!
Má phải của Hoàng đế hằn rõ năm dấu tay. Hắn chậm rãi nheo đôi mắt âm u của mình, không giận mà còn bật cười, đôi môi hắn khẽ cong đầy lạnh lùng.
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng tĩnh mịch.
Bởi vì không gian yên lặng, mà Lộ Ánh Tịch chỉ nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Nàng nhướn mắt nhìn hắn, bờ môi nàng giật giật nhưng câu xin lỗi vẫn nghẹn ngào nơi cổ họng.
Con ngươi đen của Hoàng đế nhuộm sắc xanh thâm trầm, tựa như ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, lại tựa như gió bão hung ác. Có lúc nàng cho rằng hắn sẽ tát lại nàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ lãnh đạm cất giọng: “Hôm nay, Hoàng hậu gặp Nam Cung Uyên, nên tâm trạng không tốt?"
Lộ Ánh Tịch khẽ run, không cách nào ứng đáp. Sự sắc bén của hắn khiến người khác khiếp sợ, nàng thực sự nghĩ mãi đến câu nói đó của sư phụ…