Old school Easter eggs.
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

tới số một a!

Diệp Khai nói ra.

-Loại lời này ở bên ngoài không nên nói lung tung!

Nhị lão gia tử nói.

-Cháu nghe nói người nối nghiệp hợp ý của đồng chí Phương Hòa là đồng chí Cổ Kiến Nhung từng đảm nhiệm đại tướng biên cương phía tây đi?

Diệp Khai lại hỏi.

-Cũng có nghe nói việc này, nhưng tuổi tác của đồng chí Cổ Kiến Nhung còn quá nhỏ, thời cơ chưa đến.

Nhị lão gia tử đối với việc này khá tinh tường nên thuận miệng hồi đáp.

Vấn đề người nối nghiệp trong Đảng xưa nay luôn thật mẫn cảm, cũng rất khó làm, chủ yếu là vấn đề về cơ cấu quyền lực.

Năm xưa thái tổ ba lần phế ba lần lập lại chết lại trốn, về sau tuy chọn lựa người nối nghiệp nhưng tư lịch của người nối nghiệp quá nông cạn, hơn nữa tầm mắt không xa, không thể nắm bắt toàn cục, không cách nào trấn áp vận nước, không chiếm được mọi người ủng hộ cho nên mới có sự kiện đồng chí Phương Hòa phải rời núi thu thập cục diện.

Mà đồng chí Phương Hòa ở trong vấn đề tìm người nối nghiệp cũng có hai lần lập hai lần phế, trước kia khi tuyển định người nối nghiệp ở trong sự kiện chính trị lập trường bất ổn, phạm vào sai lầm lập trường, kết quả bị kéo xuống, nhìn khắp bốn phía cuối cùng đồng chí Giang Thành mới có cơ hội gia nhập vào ván cờ.

Chỉ là cho tới bây giờ biểu hiện của đồng chí Giang Thành vô cùng bảo thủ, một lòng cầu ổn, làm đồng chí Phương Hòa xưa nay luôn chủ trương đẩy mạnh cải cách nhìn vào tự nhiên là rất không cao hứng, hơn nữa đội ngũ phe phái đồng chí Sở Phong vẫn luôn cản tay, cơ hồ muốn đẩy ngược mười ba năm thành quả cải cách, điều này mới khiến cho đồng chí Phương Hòa ngồi không yên.

Diệp gia ủng hộ, khiến đồng chí Phương Hòa có được quân đội ủng hộ, kế tiếp dĩ nhiên phải có đại động tác.

-Vị trí của đồng chí Giang Thành bất ổn rồi, muốn lấy hay bỏ phải xem quyết đoán của hắn như thế nào.

Nhị lão gia tử nói.

Diệp Khai gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý, hiện tại đồng chí Giang Thành cũng lâm vào thế khó xử.

Tư lịch của hắn không sâu, lúc ấy thượng vị cũng là chuyện ngẫu nhiên, chỉ là sau khi ngồi lên vị trí kia sự tình cân nhắc lại quá nhiều, quốc gia phải ổn định, còn phải phát triển kinh tế, phải khống chế quân đội, xã hội không thể loạn, đồng thời còn phải phản đối giai cấp tư sản tự do hóa.

Chỉ là hiện tại thế lực phái bảo thủ trướng lớn, lực ảnh hưởng của đồng chí Phương Hòa lại yếu bớt, hiện tại đã biến thành xu thế bức vua thoái vị, quả thật làm cho hắn rất có lựa chọn.

Muốn làm một mặt cân bằng là chuyện không khả năng, nhất định phải làm ra lựa chọn có phương hướng rõ ràng.

-Cháu vẫn xem trọng đồng chí Giang Thành đấy!

Diệp Khai nói với nhị lão gia tử.

Đại nội, Chanh Viên.

-Thủ trưởng, đây là văn kiện tổng kết về tình huống cuộc chiến vùng Vịnh bên Quân ủy đưa tới.

Thư ký Đổng Tư Lương văn phòng thủ trưởng số một nhẹ nhàng đi vào, đem một phần hồ sơ tuyệt mật đặt lên bàn công tác.

Đồng chí Giang Thành gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã biết.

Đổng Tư Lương lui ra ngoài, nhưng trong lòng có chút ít cảm khái, từ sau khi đồng chí Giang Thành vào ở trong Chanh Viên không qua thời gian hai năm mà tóc của đồng chí Giang Thành đã bạc đi rất nhiều.

Lãnh tụ của một nước lớn, sự việc cần quan tâm thật sự là nhiều lắm.

Đổng Tư Lương đi ra, ngồi xuống bàn làm việc của mình ở phòng ngoài, đọc vài tư liệu trên bàn, tra tìm nội dung thích hợp để đưa lên cho đồng chí Giang Thành, hoặc đem một ít thư từ khá mẫn cảm do quần chúng gởi tới giao qua cho cơ quan có quan hệ đi xử lý.

Thư ký làm việc kỳ thật không hề dễ dàng một chút nào, vừa phải làm cho lãnh đạo hài lòng còn phải có thủ đoạn phòng ngừa chu đáo.

Qua thêm một lát có điện thoại gọi đến, thủ trưởng số hai Diệp Tương Kiền muốn đến bàn công việc, bên điện thoại hỏi thăm đồng chí Giang Thành có thời gian hay an bài nào khác hay không.

Đổng Tư Lương lại đi vào văn phòng đồng chí Giang Thành xin chỉ thị, sau đó mới để cho văn phòng bên này hồi đáp trở lại.

Không bao lâu đồng chí Diệp Tương Kiền đã tới, kỳ thật khoảng cách từ Tử Tâm Các đi qua Chanh Viên không xa, nếu như không có chuyện gì trọng yếu thì giữa các vị đại lão sẽ không thường qua lại với nhau, ít nhất sẽ không có tiếp xúc quá nhiều ở những nơi không phải phòng làm việc.

Hiện tại trong năm vị đại lão của Cục chính trị trung ương đều có trận doanh phe phái bất đồng, cũng có những yêu cầu cùng lợi ích chính trị liên quan lẫn nhau, thái độ trong một ít chuyện trọng đại cũng sẽ có biến hóa không ngừng, rất khó có khả năng có thể thể hoàn toàn nhất trí cùng nhau.

Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề bên trong nội bộ, nếu là vấn đề công chúng, khi tuyên truyền ra bên ngoài thì thanh âm từ trung ương phát ra nhất định phải thống nhất, nếu như có thanh âm mâu thuẫn trước sau sẽ xảy ra rối loạn lớn.

Bởi vậy đối với việc thanh âm không hài hòa xảy ra từ Bộ tuyên truyền lúc trước, đồng chí Giang Thành cũng phi thường chú ý.

Thái độ của đồng chí Phương Hòa thì đồng chí Giang Thành cũng hiểu biết thật rõ ràng, nhưng mà chính bản thân hắn cũng có nỗi khổ tâm không nhỏ.

Từ sau khi đồng chí Phương Hòa lui xuống, cục diện chính trị trong nước