Teya Salat
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

là tháng ba, nhưng mùa xuân của Moscow vẫn còn tương đối xa xôi.

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền vào tiếng nhạc, cẩn thận nghe xong nhận ra quốc ca của Xô Viết, nhạc khúc hùng tráng trầm trầm, nhưng vào lúc này nghe vào tựa hồ lại có cảm giác thê lương của tráng sĩ ra đi không ngày trở về.

-Liên minh không gì phá nổi lúc này đã thủng tới ngàn lỗ ngàn động, nguy cơ trùng trùng rồi.

Diệp Khai phi thường khẳng định nói:

- Tuổi thọ của đế quốc chủ nghĩa xã hội vĩ đại không kéo qua nổi năm nay!

-Người Trung Quốc đã đến thưa ngài tổng thống.

Chủ nhiệm văn phòng tổng thống Gobachov báo cáo tình huống gần đây cho ngài tổng thống.

Ngài tổng thống Xô Viết có chút không kiên nhẫn khoát tay nói:

-Tùy tiện họ đi thôi, phó tổng thống Ivan thật sự quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ hắn cho rằng người Trung Quốc có thể cung cấp được trợ giúp cho Xô Viết hay sao?

-Đúng vậy, ngài tổng thống.

Chủ nhiệm văn phòng hồi đáp:

-Ngài phó tổng thống ký thác kỳ vọng với người Trung Quốc quá nhiều, hắn thậm chí còn muốn khai trương hoạt động mậu dịch với bọn họ lần nữa, còn muốn để cho vật dụng cùng thực phẩm giá rẻ hàng ngày của họ đi vào Xô Viết chúng ta.

Gobachov gãi gãi trán của mình, thật cẩn thận không chạm vào dấu bớt địa đồ Châu Âu, giọng nói trào phúng:

-Bọn họ làm sao có thể thật tình trợ giúp chúng ta đây? Cho dù mở ra mậu dịch biên cảnh một lần nữa, đối với tình huống hiện tại chỉ có ích lợi thật nhỏ, muốn giải quyết vấn đề của Xô Viết nhất định phải tiến hành cải cách toàn phương vị! Không cải cách chỉ có chết! Chỉ có tây phương mới có thể trợ giúp Xô Viết rời khỏi vũng bùn, tái hiện huy hoàng!

-Ngài tổng thống, tôi nghĩ có khả năng ngài phó tổng thống không cho rằng như vậy.

Chủ nhiệm văn phòng nhún vai nói.

-Ivan tuy không phải là một chính trị gia hợp cách nhưng cần cải thiện quan hệ với người Trung Quốc cũng không phải là việc gì xấu cả.

Gobachov lại gãi gãi trán, sau đó quyết định:

-Tìm người quan sát bọn họ một chút, đừng xảy ra chuyện gì nhiễu loạn là được.

-Dạ, ngài tổng thống!

Chủ nhiệm văn phòng ghi chép lại, sau đó cúi đầu lui ra ngoài.

-Chỉ có cùng tây phương hợp tác mới có thể giúp Xô Viết ra khỏi khốn cảnh thôi! Về phần người Trung Quốc, hắc, chỉ sợ bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc đi?

Gobachov tự nhủ.

Đối với tình huống bên Trung Quốc, tổng thống Xô Viết không khả năng không biết, tuy hiện tại tình hình bên kia tiến hành cải cách có chút thành công khiến mức độ sinh hoạt của quốc dân nhận được đề cao lớn hơn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một vài vấn đề, nói thí dụ như – vấn đề giai cấp tư sản tự do hóa, thí dụ như – vấn đề diễn biến hòa bình, những vấn đề này theo Gobachov thoạt nhìn trên thực tế không tính là vấn đề gì, nhưng ở trong mắt người Trung Quốc lại biến thành cực kỳ khủng khiếp.

Hắn phổ biến cải cách tại Xô Viết trên thực tế là muốn đem chủ nghĩa xã hội chuyển hóa thành chế độ chủ nghĩa tư bản, vì thực hiện mục tiêu này Gobachov thậm chí không tiếc tiêu hủy vũ khí hạt nhân, cắt giảm quân phí, thu lại chiến lược, buông tha ủng hộ cho một ít liên minh, nhường nhịn người Mỹ, dừng lại việc nghiên cứu phát minh vũ khí có tính sát thương đại quy mô.

Tự nhiên cách làm như vậy đã nhận được khen ngợi của người Mỹ, thậm chí hắn còn lấy được giải Nobel hòa bình ở năm trước.

Đem giải Nobel hòa bình đưa cho địch nhân truyền thống của mình tuy thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười, nhưng chuyện này xác thực đã xảy ra, mà chuyện như vậy cũng xác thực ảnh hưởng đến ngài tổng thống Xô Viết tự đại mù quáng, hắn đang ở trên con đường hủy diệt Xô Viết không những vậy càng đi xàng xa, trên thực tế hắn chính là người đào mộ cho chủ nghĩa xã hội Xô Viết.

Vị tổng thống Xô Viết tự đại còn đang trong lúc miệt thị người Trung Quốc thì Diệp Khai cũng đang chuẩn bị sắp xếp của mình.

-Phó tổng thống Ivan vẫn tương đối có thành ý.

Diệp Khai phân tích:

-Bất quá việc khai mở mậu dịch biên cảnh lần nữa mặc dù có ý nghĩa trọng đại trong việc cải thiện quan hệ Trung-Xô, trong ý nghĩa kinh tế có chút ít còn hơn không, mượn cơ hội lần này chúng ta không ngại đi xa hơn một ít, bước chân càng lớn hơn một ít.

Chung Ly Dư nghe xong tỏ vẻ:

-Đối với tình huống Xô Viết tôi không hiểu rõ lắm, dù sao quan hệ giữa Trung- Xô đã bất ổn định trong thời gian quá lâu, đối với hết thảy tình huống của bọn họ chúng ta chỉ đứng bên ngoài xem qua, vẫn còn chia cách một tầng. Ở dạng điều kiện như vậy anh muốn tôi làm ra quyết định hợp lý đoán chừng là phi thường khó khăn.

-Tôi tự nhiên sẽ cho cô một ít chỉ đạo có tính mấu chốt thôi.

Diệp Khai hồi đáp.

-Chỉ đạo gì vậy?

Chung Ly Dư có chút tò mò hỏi thăm.

-Chỉ đạo cô làm sao cướp sạch quốc gia chủ nghĩa xã hội lớn nhất thế giới!

Diệp Khai vừa cười vừa nói.

Trên thực tế theo lời của Diệp Khai muốn cướp sạch Xô Viết không phải là không có khả năng.

Vào đầu năm nay, Xô Viết thông qua ti vi trực tiếp phát sóng Gobachov đọc diễn văn năm mới. Hắn nói năm 1990 vừa qua Xô Viết đã gặp phải rất nhiều khó khăn, kể cả hiện tượng nguy cơ bên trong kinh tế, cảm giác an toàn của mọi người sút g