tiện nhìn thấy họ ở nơi này dùng cơm với nhau.
Thanh âm tiếng đàn violon trầm thấp du dương, không biết đang chơi bài nhạc nào, Diệp Khai nghe mãi vẫn không biết.
- Anh sắp tốt nghiệp trung học rồi, có cân nhắc qua sẽ thi vào trường nào không?
Chung Ly Dư đột nhiên hỏi.
- Việc này…thật không cân nhắc qua…
Diệp Khai vừa ăn vừa đáp:
- Chuyện trong nhà anh cũng không làm chủ được!
Nếu dựa theo ý tứ của Diệp gia lão gia tử, đứa cháu Diệp Khai này nhất định là phải theo chính giới, tiếp nhận các loại tài nguyên của Diệp gia trong chính trị, tiếp tục đem đại kỳ kéo dài xuống dưới. Nhưng nhị lão gia tử lại có ý nghĩ riêng của mình, hắn cảm thấy thanh danh Diệp gia quá lớn, đời thứ hai nắm giữ đại lượng tài nguyên chính trị thì không nói rồi, nếu như đời thứ ba còn muốn tiếp tục đón lấy, có thể sẽ khiến xảy ra một ít tình huống không tốt, tốt nhất như hắn, không bằng ngược lại tiến vào quân giới, thực lực không bị suy giảm lại có vẻ ít xuất hiện một chút, không dễ dàng bị người ngoài lên án.
Hai vị lão gia tử không ngừng tranh chấp trong vấn đề này, cuối cùng còn chưa chính thức làm ra quyết định, huống hồ tuổi tác Diệp Khai còn quá nhỏ, còn chưa tới mức gấp gáp như thế.
Hiện tại xu thế chính trị trong nước khá phức tạp, các thế lực khắp nơi xung đột không ngừng, tình thế còn chưa rõ ràng, chuyện hai vị lão gia tử cần quan tâm thật quá nhiều, chuyện của Diệp Khai tuy phi thường trọng yếu nhưng còn chưa tới mức bay lên vị trí trọng yếu nhất, cho nên Diệp Khai phải chọn thi vào trường nào còn chưa được quyết định.
Hiện tại việc hắn cần quan tâm chỉ là học tập cho tốt, cam đoan bản thân không làm cho lão Diệp gia mất mặt là được.
Nhưng thật sự có thể làm mất mặt sao? Diệp Khai cảm thấy khả năng không lớn, thành tích học tập của hắn vốn đã không tệ, hơn nữa đã nhận được kinh nghiệm mấy chục năm nhân sinh về sau, vậy hắn càng thêm nắm chắc.
Huống hồ tham gia kỳ thi đại học tại thủ đô, so sánh với tỉnh ngoài mà nói ưu thế không chỉ là nhỏ mà thôi.
- Hoặc là, về sau anh chọn theo chính giới, có lẽ trường học có tính tổng hợp khả năng sẽ lớn hơn một ít!
Diệp Khai nói với Chung Ly Dư.
Mặc dù đối với người bình thường mà nói, trường học quân sự viện càng hấp dẫn người hơn một chút, nhưng Diệp Khai không cần phải đem con đường phát triển tương lai của mình hạn định ở góc chết, trường học có tính tổng hợp thích hợp với hắn nhiều hơn.
- Nha…
Chung Ly Dư nghe xong, gật nhẹ đầu, bỗng nhiên nói:
- Nếu như anh tới đại học Bắc Thanh, không chừng còn có thể trở thành học sinh của em đấy! Có nên thi vào trường đại học Bắc Thanh hay không Diệp Khai còn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng hiện tại hắn gặp phải một sự kiện khác làm hắn đau đầu.
Diệp lão gia tử bỗng nhiên lên tiếng cho người dẫn hắn trở về nói chuyện.
Nhìn xe quân dụng việt dã cùng bốn sĩ quan quân đội đằng đằng sát khí, Diệp Khai có loại cảm giác không tốt lắm, tựa hồ mình đã làm ra chuyện xấu gì bị lão gia tử phát hiện.
Quả nhiên Diệp Khai lên xe đi về liền nhận được điện thoại của nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn.
- Ha ha, tiểu Khai…
Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn cười khan nói.
- Nhị gia gia, ông hình như ngoài cười mà trong lòng không cười ah!
Diệp Khai liền nghe ra được.
- Ha ha, chuyện của chúng ta ông nội của cháu đã biết, cháu tự giải quyết cho tốt đi!
Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn nói ra.
Diệp Khai nghe xong gãi gãi đầu, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác ngoài ý muốn.
Với lực lượng của Diệp lão gia tử, muốn biết chút sự tình gì cho dù có nhị lão gia tử che giấu vẫn có thể biết được rõ ràng, dù sao liên quan tới ba trăm triệu tài chính lưu chuyển, làm sao khả năng giấu diếm được nhân vật lớn như hắn đây?
Vấn đề duy nhất là Diệp lão gia tử cần bao lâu thời gian mới có thể phát hiện được chuyện này.
Bất quá hiện tại mặc dù Diệp lão gia tử có quát mắng thế nào cũng không thay đổi được đại cục, bởi vì Diệp Khai đã đem sự tình đầu tư kỳ hạn giao hàng dầu mỏ giải quyết xong, ngược lại không cần lo lắng sẽ xảy ra gợn sóng.
Trừ phi người Mỹ váng đầu không đánh Iraq nữa.
Chuyện này khả năng phát sinh sao?
Hiện tại Diệp lão gia tử dù sao cũng là người lãnh đạo quốc cấp thứ hai của quốc gia, cho nên cũng không giống như những lão gia tử khác đã về hưu ở lại trên núi hoặc bờ biển, mà vẫn ở trong đại nội.
Xe quân đội một đường đi qua, trải qua vài trạm canh gác rốt cục dừng lại trong một sân viện.
Mặc dù là cháu trai của Diệp lão gia tử, Diệp Khai cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, hơn nữa cơ hồ là bị người bắt tới.
Ở trong trí nhớ của hắn, trong lúc Diệp lão gia tử tại nhiệm hắn chưa từng có cơ hội như vậy, có thể đi thẳng vào trong đại nội.
Không nghĩ tới lần này đến lại bởi vì chính mình cùng nhị lão gia tử lưu chuyển tài chính làm việc kia, đã làm Diệp lão gia tử thật sự tức giận.
Diệp lão gia tử bề bộn nhiều việc, Diệp Khai ngồi trong phòng tiếp đãi đợi chốc lát đã thấy được vài vị quan lớn cấp bộ đang thành thành thật thật ngồi ở gần đó chờ Diệp lão gia tử triệu kiến.
Diệp Khai ngồi chính giữa một nhóm lão đầu tử, lộ ra có chút đột ngột, n