mấy công ty liên quan tới nghành giải trí của Diệp Kiến Hoan tại Dương Châu cũng là tay trắng dựng nghiệp, tối đa chỉ là biết trước chút thông tin, không tính là gì.
Xe cũng không chạy về nhà mà chạy thẳng vào Tử Tâm các trong đại nội.
Trên đoạn đường này được canh gác nghiêm ngặt, có thể nói mười bước một binh lính, năm bước một trạm canh gác, công tác bảo an rất chu đáo chặt chẽ.
Tuy Diệp Khai lúc trước cũng từng tới đại nội nhưng ấn tượng khá mơ hồ. Hắn chỉ nhớ khi còn bé thường tới chơi. Mấy năm gần đây, Diệp lão gia tử quyền cao chức trọng, quốc sự bề bộn, ít có thời gian ngồi vói đám con cháu trong đại nội.
Nói như Nhị lão gia tử, vị trí của bọn họ không khác với thánh nhân vô tình, suy nghĩ đều là đại sự quốc kế dân sinh. Đối với trong nhà ngoại trừ một số chuyện đặc biệt, ví dụ như tồn vong gia tộc mới có thể ra tay.
Đạo lý này cũng dễ hiểu, nếu như khắp thế giới đều là Đại Tông Sư so đấu vậy thì đã loạn rồi. Vì thế đám Đại Tông Sư giống như vũ khí chiến lược, bình thường không có khả năng đơn giản vận dụng, năm thường vụ bộ chính trị hiện giờ cũng như Đại Tông Sư, chí cao vô thượng, trở thành tồn tại mang ý nghĩa biểu tượng.
- Chẳng lẽ ông nội biết chuyện mình đi vào cục cảnh sát?
Diệp Khai nhìn bộ dạng canh phòng như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm.
Tuy trong Tử Tâm các là ông nội của Diệp Khai nhưng khí thế và uy nghiêm vẫn có thể áp chế được người, nhất là ánh mắt nghiêm khắc của Diệp lão gia tử chỉ cần nhìn qua đã khiến một đám quan lớn khiếp vía. Diệp Khai sợ ông cũng có có thể lý giải.
- Ông của con biết chuyện thì sao, quan trọng là chuyện con làm có đúng hay không.
Diệp Tử Bình nhìn con trai, nói khẽ.
- ah, vậy con an tâm rồi.
Diệp Khai nghe xong liền ưỡn ngực:
- Con thấy nghĩa mà làm, sao còn sợ gì?!
Diệp Tử Bình thấy vậy không khỏi cười thầm, tự nhủ thằng con của mình đúng là có chút vô pháp vô thiên, không trách Nhị lão gia tử một lòng muốn Diệp Khai tòng quân, đoán chừng cũng là coi trọng điểm này.
Nếu thật sự để cho Diệp Khai tiến vào quân đội, hảo hảo tôi luyện hơn mấy năm, không chừng lão Diệp gia có thêm một viên Đại tướng.
Hai cha con còn chưa đi vào Tử Tâm các, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng cười nói, có giọng nói rổn rảng, chính là giọng của Nhị lão gia tử.
- Nhìn qua thấy tâm trạng hai vị lão gia tử không tệ nha.
Diệp Khai dỏng tai nghe ngóng một lát thấy liền yên lòng.
Kỳ thật hắn cũng biết, chuyện đâm chết người ngoại trừ hơi xui xẻo, còn thì không có bao nhiêu quan hệ tới hắn. Dù là có chút quan hệ thì với bối cảnh của lão Diệp gia, chỉ cần hé lộ dĩ nhiên sẽ có cả đám người tranh nhau gỡ trách nhiệm cho hắn.
Đáng tiếc chính là dù lão gia tử hay Nhị lão gia tử đều không phải người ỷ thế, vì thế từ trước đến giờ chưa hề nhúng tay vào chuyện của đám con cháu, từ khi là có người đối xử bất công mới hỏi qua.
Diệp Tử Bình cùng Diệp Khai vừa tiến vào cửa đã thấy chú Lê ngồi ngay ghế salon.
- Chào chú Lê!
Diệp Khai vừa thấy lập tức cười lên tiếng.
- Tốt, tốt, Tiểu Khai dạo này đẹp trai quá! Chú Lê thấy Diệp Khai, cười tủm tỉm nói, sau đó hàn huyên một hai câu với Diệp Tử Bình.
Chú Lê tên thật gọi là Lê Thiên, năm nay chưa đầy 50 tuổi. Chuyện của ông cũng hơi kỳ lạ, ông vốn người Việt Nam, vì sau không biết nguyên nhân gì rời khỏi nước làm việc dưới trướng Nhị lão gia tử. Qua nhiều năm, ông đã thăng hàm thiếu tướng, coi như là một dị số.
Chính vì nguyên nhân như vậy nên chú Lê vẫn coi Nhị lão gia tử là bậc cha chú. Có thể sai khiến được ông cũng chỉ có Nhị lão gia tử mà thôi, dù là Diệp lão gia tử nói chuyện có đôi khi cũng chưa chắc có thể dùng được. Tuy nhiên, địa vị Diệp lão gia tử cao hơn một chút.
Chức vụ chú Lê trong quân đội hiện giờ cũng không phải đơn giản. Bề ngoài là cục phó cục tình báo nhưng còn kiêm một trưởng phòng bí mật trong một cơ cấu đặc biệt, chỉ chịu sự chỉ huy của thủ trưởng tối cao. Dù Diệp lão gia tử thân là thủ trưởng Số 2 cũng không thể hỏi đến chuyện của bọn họ.
Chính vì tính chât đặc biệt này mà quân hàm chú Lê không thể lên quá cao. Chỉ cần một ngày ông chưa rời khỏi vị trí này thì không có khả năng lên chức.
- Tử Bình, Tiểu Khai, mau vào đi thôi, hai vị lão gia tử đã đợi một hồi rồi.
Chú Lê cười rồi đưa hai cha con vào trong.
Diệp Khai lúc này mới biết, hóa ra cha dẫn hắn tới đây là ý của hai vị lão gia tử.
Sau khi đi vào thì thấy Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử đang ngồi trong ghế sa *** trò chuyện rôm rả.
Trong phòng cũng chỉ có mấy người phục vụ và cận vệ của Diệp lão gia tử. Nhị lão gia tử cũng chỉ dẫn theo hai cận vệ, những người còn lại đều ở phòng ngoài.
Đã đến cấp bậc lãnh đạo quốc gia như bọn họ thì luôn có chuyên gia đảm bảo an toàn, muốn tự mình đi đâu cũng rất khó khăn. Dù sao thì chuyên gia luôn hành động có quy củ.
Ví dụ như Nhị lão gia tử, nếu như ông không vào Tử Tâm các thì bên người luôn có không dưới tám nhân viên. Nếu như ra khỏi kinh thành thì con số còn tăng lên gấp đôi.
- Lão Tứ, con của anh có tiền đồ đấy! Diệp lão gia tử thấy hai cha con Diệp Tử Bình cùng Diệp Khai đi vào liền tr
