chẳng lẽ hôm nay mình thật sự có thể phát tài nhỏ rồi sao?
-Người đại lục các người tố chất thật thấp, ăn cơm tây uống rượu đế, cách làm của nhà giàu mới nổi đi!
Bỗng nhiên có người ở bên cạnh lớn tiếng nói.
Diệp Khai đang uống rượu cùng Chung Ly Dư, tuy đã nghe được có người dùng tiếng phổ thông kiểu phim ảnh nói chuyện, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao là nơi công cộng thôi, không có lý do gì nhất định phải hạn chế lời nói và việc làm của người khác.
Chỉ là Tạ Quân Ngọc lại không nghĩ tới ở nơi này vẫn có thể nhìn thấy Diệp Khai.
Hôm nay tới ăn cơm là do anh của nàng - Tạ Quân Hào mời khách, gọi nàng tới để tiếp đón khách, đối phương là Uông đại thiếu, một phú thương Singapore, có tới lui trong kinh doanh với Tạ gia, thậm chí còn có chút ít quan hệ thân thích họ hàng xa.
-Uông công tử, nội địa không giống như hải ngoại, nhưng không phải tất cả mọi người đều không có phẩm vị như vậy đâu. Cũng giống như đến Singapore vẫn sẽ có chuyện làm người không vui phát sinh đó thôi!
Tạ Quân Hào không nhìn thấy Diệp Khai, chỉ cảm thấy Uông đại thiếu nói chuyện hạ thấp người nội địa, trên mặt của hắn cũng không có ánh sáng tự nhiên mới nói ra câu nói kia.
Uông công tử nhếch miệng, nhưng cũng không nói lời gì nữa.
Mặc dù nói thế lực của Uông gia tại Singapore khá lớn, có quan hệ vô cùng mật thiết với Lý gia đang chấp chính, nhưng nơi này không phải Singapore, mà là đại lục, không phải một người đến từ bên ngoài như hắn có thể hoành hành.
-Nhưng tố chất của người khác xác thực làm ảnh hưởng tới khẩu vị thật nhiều!
Tạ Quân Hào bỗng nhiên không khách khí bổ sung một câu.
-Ah?
Uông công tử lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, không rõ vì sao Tạ Quân Hào lại thay đổi ý tứ.
Ánh mắt Tạ Quân Hào đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Khai cùng Chung Ly Dư đang ngồi đối diện.
Thật sự là cừu nhân gặp mặt, vô cùng đỏ mắt.
-Có người đang nhìn anh…
Chung Ly Dư hơi nhíu mày nhìn Diệp Khai nói.
-Người có gương mặt điển trai, sẽ có người thích nhìn là chuyện khó tránh khỏi, tôi đã sớm thành thói quen!
Diệp Khai không để ý, cười nói.
-Thật sự có người đang nhìn anh, hình như còn không có ý tốt!
Chung Ly Dư lại nói thêm.
Diệp Khai nghe xong lúc này mới quay đầu nhìn lại, liền thấy được Tạ Quân Hào đang trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, khẽ giật mình, sau đó chợt nở nụ cười:
-Thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới phẩm vị của mọi người cũng tương đối giống nhau, đều chọn trúng nơi này.
Đây rõ ràng là không chuyện nói hắn lại tìm lời để nói, trong mấy con đường gần đây chỉ có nhà hàng này có quy mô lớn nhất, danh khí vượng nhất, khách hàng quen lại nhiều, trên thực tế người ngoại quốc thường xuyên ghé qua nơi này đủ thấy món ăn nơi này tốt ra sao.
Tất cả mọi người đều lựa chọn đến đây ăn cơm là chuyện thật bình thường.
Chung Ly Dư đối với Tạ Quân Hào cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.
Lần thứ nhất ở câu lạc bộ Đế Hào, một mặt là bởi vì Chung Ly Dư ngộ nhận Diệp Khai trước, sau đó bởi vì việc kia mà tâm thần hỗn loạn, về chuyện xảy ra sau đó trên cơ bản không có khái niệm gì, về sau Tạ Quân Hạo bị Diệp Khai một cước đạp ra ngoài nên càng không có cơ hội gặp mặt.
Chính bởi vì như thế nên khi Chung Ly Dư nhìn thấy Tạ Quân Hào mới không nhận ra hắn.
Nhưng Tạ Quân Hào thì khác, lúc trước khi người khác đem Chung Ly Dư cho hắn thì hắn từng thấy qua ảnh chụp, hơn nữa đêm hôm đó hắn cũng gặp Chung Ly Dư, mà ấn tượng còn rất khắc sâu.
Tạ Quân Ngọc có chút bất đồng, nàng không nhận ra Chung Ly Dư, chỉ cảm thấy cô gái này xinh đẹp động lòng người, trong vẻ xinh đẹp còn có phong độ của một tiểu thư khuê các, nhưng khi nhìn thấy Diệp Khai thì không khỏi cau mày, hiển nhiên là không muốn có chuyện gì liên quan tới hắn.
Hai lần va chạm cùng Diệp Khai đều do Tạ Quân Ngọc bị thất bại mà chấm dứt, Tạ Quân Ngọc làm sao còn không biết Diệp Khai làđiềm xấu, chạm vào không được đó sao? Nếu như nàng lại đi tìm Diệp Khai kiếm chuyện chẳng khác gì tự mình tìm xui xẻo.
Chuyện như vậy Tạ Quân Ngọc nhất định sẽ không đi làm.
-Quân Hào nhận thức tiểu tử kia?
Khi Uông công tử nhìn sang liền phát giác vẻ khắc nghiệt trong mắt Tạ Quân Hào, chỉ là hắn không rõ Diệp Khai nhìn qua là một tiểu tử nhỏ tuổi làm sao lại có thể trêu chọc ra vẻ oán khí lớn đến như vậy của Tạ Quân Hào, quả thật giống bộ dạng như là kẻ thù sinh tử đi.
-Có chút mâu thuẫn!
Tạ Quân Hào có chút rầu rĩ hồi đáp.
Trên thực tế lực chú ý của Uông công tử chủ yếu tập trung trên người Chung Ly Dư.
Phàm là mỹ nữ, đi tới nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Nhưng ánh mắt bạn gái của Uông công tử vẫn chuyển quanh Diệp Khai không ngừng, mượn cơ hội quan sát kẻ thù của Tạ Quân Hào mà nhìn Diệp Khai, nói chung vẻ điển trai thật tiêu chuẩn của Diệp Khai sẽ luôn hấp dẫn hứng thú của phụ nữ.
-Chị em yêu nhau?
Uông công tử nghiên cứu một thoáng quan hệ giữa Diệp Khai cùng Chung Ly Dư, lập tức bài trừ những khả năng khác, có chút kinh ngạc hướng Tạ Quân Hào dò hỏi:
-Không nghĩ tới đại lục cũng lưu hành những chuyện này sao? Tôi vẫn cho rằng ở phương diện này nơi