Old school Swatch Watches
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210955

Bình chọn: 10.00/10/1095 lượt.

uốn biết?

Diệp Khai liên tục hỏi ngược lại, làm đối phương không biết nên làm thế nào.

-…

Chuyện này xem như bị gác lại, bản án này xem như không cách nào thẩm tra xử lý, ai biết rốt cục thân phận của Diệp Khai là gì đây?

Vạn nhất thật sự là người của Diệp gia, chuyện này phải làm sao xử lý? Trong nội tâm nhóm cảnh sát thậm chí nghĩ không ra.

Đúng là chuyện này do phó bí thư Chính Pháp ủy an bài xuống, nghe nói bí thư Trần Chiêu Vũ cũng đã lên tiếng, nhưng ở trước mặt Diệp gia loại chuyện nhỏ nhặt này còn xem như là công tác sao? Không có ai dám mạo hiểm đắc tội Diệp gia đi nịnh nọt Trần Chiêu Vũ, trừ phi là những thân tín đáng tin khăng khăng trung thành.

Đương nhiên, Trần Chiêu Vũ cũng không ngu xuẩn tới mức phái thân tín tới tự mình đốc thúc vụ án này.

Dù sao Trần Chiêu Vũ nghe được Uông công tử nhắc tới việc này cũng không hề để trong lòng, hắn nhất định đã biết rõ thân phận chân thật của Diệp Khai, chỉ có điều muốn mượn chuyện này làm Diệp gia buồn nôn khó chịu một chút mà thôi, thật không ngây thơ tới mức nghĩ có thể lợi dụng việc này đả kích được Diệp gia.

Nếu làm như vậy thật quá xem thường trí tuệ chính trị của một trong năm đại đầu sỏ Cục chính trị trung ương rồi.

Cứ như vậy Diệp Khai tiến vào Cục cảnh sát lần thứ hai chưa đầy một ngày đã quay về nhà, cả một cái đánh rắm cũng không ảnh hưởng.

Nhưng lúc đó lại có một lão đồng chí bỗng nhiên lại nhảy ra ngoài, tỏ vẻ thật quan tâm chuyện này.

-Ủy viên Ủy ban cố vấn trung ương Trần Lập Phương?

Diệp Khai có chút khinh miệt lẩm bẩm tên người kia, vẻ mặt khinh bỉ nói:

-Hắn đây là rỗi rảnh đản đau đi!

Hai lão đầu nhi của Trần gia thật sự không hề biết làm việc gì đàng hoàng!

-Lão đồng chí Ủy ban cố vấn trung ương thôi, quan tâm chính trị thời sự là chuyện bình thường.

Diệp Tử Bình cũng nhíu mày, đối với các lão đồng chí Ủy ban cố vấn trung ương thái độ đều khá cẩn thận.

Dù sao ai cũng sẽ có một ngày về hưu, sau khi về hưu có thể phát huy được năng lực nữa hay không, hoặc đổi câu khác mà nói có thể được tiếp tục hưởng thụ quyền lực cùng đãi ngộ đặc thù nữa hay không là vấn đề mà mỗi cán bộ đều rất quan tâm, bởi vậy bộ môn đặc thù như Ủy ban cố vấn trung ương mới có thể tồn tại.

Lần thứ nhất trong cuộc hội nghị của Cục chính trị không thông tri nhóm người bên ủy viên Ủy ban cố vấn trung ương, kết quả đã gây nên một trận phong ba, các cán bộ kỳ cựu vô cùng tức giận, cuối cùng đồng chí Giang Thành đã phê duyệt chỉ thị tỏ vẻ các đồng chí ủy viên Ủy ban cố vấn trung ương có thể dự thính hội nghị Cục chính trị, hưởng thụ đãi ngộ của ủy viên Cục chính trị, sau đó chuyện này mới xem như kết thúc.

Còn có một vấn đề thật mấu chốt, Trần Chiêu Vũ là bí thư, không khả năng có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái để chú ý việc này, nhưng Trần Lập Phương có thời gian, hắn là cán bộ kỳ cựu đã lui xuống tuyến hai, không thiếu nhất chính là thời gian.

-Con cũng có đối sách của con…

Diệp Khai đối với việc này có ý nghĩ khác.

Vào ban đêm, một tin tức đã được phóng ra ngoài, rất nhanh liền truyền khắp thủ đô.

Nghe nói, trung ương có ý tứ hủy bỏ cơ cấu Ủy ban cố vấn trung ương, chỉ trong năm nay mà thôi.

-Lại có việc này?

Trần Lập Phương nghe được tin tức trung ương có ý muốn xóa bỏ cơ cấu Ủy ban cố vấn trung ương, lập tức kinh ngạc.

Bởi vì có câu nói không có lửa làm sao có khói, nhất là ở trong thủ đô, sau lưng mỗi một tin tức cũng là kết quả của mấy phương thế lực đánh cờ, hoặc là điềm báo trước khi hành động.

Trần Chiêu Vũ vuốt vuốt trán, có chút đau đầu nói với Trần Lập Phương:

-Không rõ ràng lắm tin tức này làm sao mà truyền tới, cảm giác có chút quái dị, không hề có chút dấu hiệu nào.

Trong thủ đô vừa rơi xuống một trận tuyết.

Hai anh em đang ngồi trên tầng hai của Hồng Vận trà lâu thưởng thức trà, trong nội tâm không chút bình tĩnh.

Một loạt biến hóa gần đây đối với Trần gia mà nói tin tức xấu nhiều hơn tin tức tốt.

-Tuyết mùa đông năm nay nhiều hơn không ít!

Trần Lập Phương nhìn bông tuyết rơi xuống bên ngoài cửa sổ, có chút cảm khái thở dài.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy như có một loại cảm giác tuổi tác không buông tha người, loại cảm giác này trước kia hắn chưa từng thể nghiệm qua bao giờ.

-Gần đây tình huống có chút quái dị, đồng chí Phương Hòa đi thành phố Minh Châu, liên tục thăm viếng những khu vực mới phát triển, hứng thú thật cao.

Trần Lập Phương nói với Trần Chiêu Vũ.

-Về điểm này chúng ta không tiện nói thêm lời gì, dù sao đồng chí Phương Hòa đã hoàn toàn lui xuống, hắn đi nơi nào là tự do của hắn, trung ương cũng bất tiện hỏi đến, chỉ có thể phối hợp làm tốt các phương diện công tác mà thôi.

Trần Chiêu Vũ nói, nhưng hắn cũng biểu đạt sầu lo của chính mình:

-Chỉ là thành phố Minh Châu được xưng là Ma Đô, tư tưởng trào lưu các phương diện xâm nhập khá nghiêm trọng, rồng rắn lẫn lộn, đồng chí Phương Hòa ngẫu nhiên ở tại thành phố Minh Châu hai ngày, vấn đề ngược lại không lớn, nếu ở lại thời gian lâu, vấn đề an toàn thật khó thể cam đoan, chúng ta cũng không quá yên tâm.

Trần Lập Phương gật đầu nói:

-Trung ương có thể đề nghị đồ