Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211153

Bình chọn: 7.5.00/10/1115 lượt.

i Diệp Khai thành nhân vật trọng yếu của thế hệ thứ ba, mọi phương diện đều do hắn đại diện.

- Thái độ như vậy là tốt, chuyện này coi như xong.

Diệp Khai cũng không định làm khó đối phương, hiện giờ hắn đang khó hiểu tại sao hắn lại có thể phân biệt rõ rượu đỏ như thế:

- Tuy nhiên phải điều tra rõ con đường nhập hàng, nếu không nhập rượu giả sẽ ảnh hưởng tới uy tín của các anh, khách hàng sao có thể an tâm?

- Dạ dạ, Nhị công tử nói đúng, Đế Hào nhất định sẽ truy cứu nhân viên có trách nhiệm, tuyệt đối ngăn chặn loại chuyện này phát sinh!

Viên quản lý thấy Diệp Khai nói vậy cũng thở phào.

Hắn cũng không nói đãi bôi, dù sao câu lạc bộ Đế Hào là nơi lui tới của những nhân vật nổi tiếng, căn bản không quan tâm giá cả mà chỉ cần đồ thật. Nếu để chuyện rượu giả lan ra ngoài thì thật sự là được không bù mất.

Viên quản lý quyết định phải báo cáo chuyện này lên tổng giám đốc, để xem vấn đề thuộc về khâu nào, từ đó có cách xử lý.

Sau khi người của Đế Hào lui ra, Diệp Kiến Hoan tò mò hỏi:

- Lão Nhị, cậu lợi hại ah! Chênh lệch số năm cũng có thể nhìn ra, quả thực là khó được!

- Cũng không có gì, chỉ là kinh nghiệm mà thôi.

Diệp Khai khoát tay, nói.

- Đại thiếu, đồng dạng là rượu đỏ, sao phải dùng năm 85 giả mạo năm 82, trong đó có gì khác biệt sao?

Cô gái mà Diệp Kiến Hoan mang đến hỏi hắn vẻ tò mò.

Diệp Kiến Hoan tuy uống không thấy có gì khác nhau nhưng về chuyện này thì biết, nghe vậy cười đáp:

- Chủ yếu vẫn là vấn đề giá cả, giờ trên thị trường hải ngoại, một chai rượu đỏ Lafite năm 82 có giá chừng 60 bảng Anh còn năm 85 chỉ chưa đến 20 bảng Anh, giá chênh gần gấp ba, dĩ nhiên sẽ có người giở trò.

- Cùng là rượu đỏ, lại là cùng một hãng sản xuất, thậm chí cùng một loại nho, chẳng lẽ trong đó có khác biệt?

Cô gái kia vẫn tò mò.

- Đương nhiên khác.

Chung Ly Dư gật đầu nói:

- Vì nguyên nhân khí hậu và một số nguyên nhân khác mà vị nho trồng hàng năm đều khác biệt, vì thế rượu đỏ và rượu trắng khác biệt rất lớn. Hàng sản xuất từng năm luôn có khác biệt, rượu đỏ Lafite năm 82 từng được thợ nếm rượu cho điểm tối đa, dĩ nhiên có đạo lý trong đó nên rượu đỏ Lafite năm này luôn có giá cao hơn những năm khác.

- Chung Ly tiểu thư hiểu biết thật rộng.

Diệp Kiến Hoan hâm mộ Diệp Khai:

- Tôi uống thứ này, cảm giác đắng chát không quen nên thường pha thêm đá. Thật ra tôi chỉ thích uống rượu trắng, uống rượu đỏ chỉ vì chiều phụ nữ mà thôi.

Diệp Khai nghe xong cười nhẹ.

Cách uống Lafite pha đá là do người trong nước sáng tạo. Khẩu vị rượu nho vẫn khá lạ với người trong nước, nhiều người chưa quen với vị chát của nó nên pha thêm đá hay nước chanh, kết quả là thay đổi vị không còn là rượu nho nguyên chất.

Kỳ thật cũng không cần phải làm vậy, nếu như cảm thấy không đủ ngọt thì cứ đổi sang rượu nho trắng, nếu cảm thấy rượu mạnh thì đổi sang rượu có độ cồn thấp hơn. Bình thường hàm lượng cồn trong rượu nho cũng đã rất thấp, chỉ khoảng 12%-14%.

Nếu như muốn rượu nho ướp đá cứ để trong thùng gỗ đựng đá. Như vậy có thể đảm bảo rượu đỏ nguyên vị, lại có thể hưởng thụ vị lạnh. Còn pha đá vào thì đúng là không nên, sẽ làm loãng rượu ra rất nhiều.

- Nếu không phải lão Nhị, đêm nay sợ là uống rượu giả rồi.

Diệp Kiến Hoan nói.

- Cũng chỉ xem như móc túi khách thôi, cũng không thể nói là rượu giả, dù sao rượu vẫn là Lafite, chỉ là năm không đủ.

Diệp Khai cải chính.

Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó có mấy cô gái đi vào, người đi giữa là một cô gái mặc đồ làm việc chừng hai lăm tuổi, khí chất thanh nhã.

- Diệp đại thiếu, Nhị công tử, rất hân hạnh được đón tiếp đến Đế Hào, tiểu muội không thể thân nghênh, thật sự là thất lễ.

Cô gái kia vừa cười vừa nói.

- Xin chào, Bùi tiểu thư lại tới đây, thật sự là khó được.

Diệp Kiến Hoan thấy đối phương liền đổi thái độ bề trên, khách khí nói chuyện.

Người có thể làm cho Diệp Kiến Hoan đổi thái độ thật sự không nhiều!

Trong ấn tượng của hắn, Diệp Kiến Hoan chưa từng khách khí như vậy, dù là trước mặt Diệp lão gia tử, Diệp Kiến Hoan cũng rất tùy tiện, cùng lắm là không lên tiếng cãi lại mà thôi, không được mấy lúc nghiêm chỉnh. Diệp Khai lập tức cảm thấy ngạc nhiên, bất giác nhìn lại nàng kia.

Hắn nhìn lần đầu tiên cảm thấy cô gái này rất dễ coi, rất “đàn bà”.

Nếu như nói dung mạo của Bùi tiểu thư được chín điểm thì khí chất của nàng cộng thêm được chừng 30%, hơn nữa bộ chế phục màu đen càng tôn thêm đường cong hấp dẫn, thu hút ánh mắt của đàn ông.

Chỉ có điều, Diệp Khai phát hiện cảm giác của Diệp gia đại thiếu Diệp Kiến Hoan lúc này rất quy củ, con mắt cũng không đảo loạn, hơn nữa không giống giả vờ.

- Đây là con của chú ba tôi, Diệp Khai. Diệp Kiến Hoan giới thiệu Diệp Khai với Bùi tiểu thư.

- Hóa ra là công tử của Diệp bộ trưởng, hạnh ngộ.

Mai tiểu thư cười nhẹ, khẽ đưa tay ra bắt với Diệp Khai.

Lúc Diệp Khai nắm tay nàng cảm thấy bàn tay rất mềm mại như không có xương, lúc ban đầu cảm giác hơi lạnh, hơn nữa hơi ẩm liền thầm nói tình huống âm hàn này rất dễ có kinh nguyệt không đều, hơn nữa về tình cách thường có khuynh hướng thiện


XtGem Forum catalog