80s toys - Atari. I still have
Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Quyển 2: Tình yêu vượt thời gian

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32931

Bình chọn: 9.5.00/10/93 lượt.

Nhu sát định mình đã chạm đất nhẹ nhàng bằng chân, nàng từ từ mở mắt, mừng rỡ nàng nhảy cẵng lên.

Đất mẹ thiêng liêng hahaha...

- Bây giờ đi đâu?.

Ngọc nhi mệt lắm rồi, bây giờ cũng đã hơn giờ Tý canh ba, nếu như nàng đoán đúng khi tiếng gõ chiêng đã bắt đầu vang khắp các ngõ.

- Đi tìm khách điếm đi.

Lâm Nhu cũng buồn ngủ lắm, nhưng với bộ dạng này người ta không nghĩ đi thuê phòng trọ đâu, có khi bị dẫn lên quan nữa đấy. Vận bộ thích khách cho ra oai với tránh tầm mắt của quân lính, chứ chả làm được cái mô gì cho cam.

Sau một khắc, lọi bộ mỏi chân, nhức cẳng, đau cổ, mi mắt nặng trĩu, lưng còng vòng như hình con tôm thì...

Thật sự không thể chịu nỗi, chả còn khách điếm nào còn chỗ hoặc mở, nhưng cuối cùng hai người cũng xin tá túc được trong một điền viên nhỏ của lão Phúc Ký, lão ta bình thường hiếu khách vì trong nhà chẳng có ai ngoài lão, các con lão đều đã trưởng thành và đã có tổ ấm riêng.

Ngọc nhi vừa bước vào căn phòng đã ngã lưng ngủ khò khò, còn Lâm Nhu cứ đứng mãi trước cửa sổ ngắm vầng trăng sáng tựa cố hương.

Hạo nhi con ơi, mẹ đang có một cuộc hành trình rất vui, nếu một ngày mẹ được về nhất định mẹ sẽ kể cho con nghe .

Lâm Nhu đưa tay áo lau sạch giọt lệ ấm trên má, dù chẳng biết mình có thể về hay không? Nàng chỉ muốn làm cho bản thân mình thản nhiên một chút, tất cả những gì nàng đối mặt là một cuộc dạo chơi khi Thiên đế cho nàng một lần nữa sống lại.

Đứng mãi cho đến khi cơn buồn ngủ đánh gục nàng, chìm trong giấc mộng nàng thấy Hạo Nhiên ngồi trong lòng mình, nó vươn đôi tay bé nhỏ ra nắm lấy bàn tay của nàng:

"Mẹ".

Nhu mỉm cười ấm áp trong thấp thoảng cái hồi ức ngày nào, từ đầu tiên đứa con trai của nàng gọi là nàng. Niềm hạnh phúc duy nhất của nàng, Hạo Nhiên!.

Gió lùa qua ô cửa sổ, cành trúc che ngang khẽ lay động, ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng sáng, ấp ủ bao trùm lấy Lâm Nhu, nàng co người nhoẻn miệng, giấc mộng của nàng luôn êm đềm, vì nơi đó chẳng có gì ngoài màu trắng tinh khôi.

*Sơ lượt Ngọc nhi: Tố Thiên Ngọc tên cúng cơm nhưng ít ai kêu tới. Vì cái tên đó chứa rất nhiều lai lịch bất ổn nên Nhu chỉ gọi nàng là Tố Ngọc nếu như ai có hỏi.

Thật thảm hại khi mới sáng sớm ra hai nàng đã phải co giò bỏ chạy, chuyện là thế này.

Lúc Đại Mạc rời đi mới thấy có gì đó không đúng nên quay lại lần nữa, nhưng khi bước vào thì chẳng có ai, vàng bạc châu báu, áo quần của hai nữ tử cũng bị mất hết, trong đầu hắn chỉ có một nghi ngờ duy nhất " bỏ trốn ". Thế là cả thành đều đang sào sáo lên về vụ việc "Hoàng Hậu bỏ trốn" và treo thưởng mười vạn lượng vàng nếu ai bắt được nàng và nha hoàn Ngọc nhi.

Phúc Ký là một ông lão tốt bụng, buổi sáng ra chợ thấy người ta bu đông nên ông cũng chen vào xem thử, giật thót người, ông không ngờ mình đang giữ Hoàng Hậu ở nhà, nhưng thay vì đi báo quan nhận thưởng lão lại trở về báo cho hai nàng biết mà rời đi. Cảm ơn chân thành sự tốt bụng của lão Lâm Nhu đã tặng cây trâm hồ điệp xinh đẹp nhất của nàng, nó là một vật vô giá, chỉ có duy nhất một cây tồn tại trên thế giới này.

Ra khỏi thành, bay một đoạn khá xa, cả người Ngọc nhi rã rời, cứ vác theo cái tỷ mà hết bay bên này đến bay bên nọ, chắc có ngày nàng đi gặp ông Diêm sớm quá.

- Mình đang ở đâu đây?.

Con đường vắng tanh không bóng người, Lâm Nhu không biết võ, cái muội lại đang thở như một tiểu cẩu, chưa nói đến nếu thổ phỉ xuất hiện thì chỉ có nước chết. Đang sợ hãi thì Nhu như vớ được của hờ, một chiếc xe ngựa gỗ sang trọng từ phía Tây đi đến, nàng đoán chắc chiếc xe này đi về nơi khác chứ không phải hướng về kinh thành.

Lôi lết Ngọc nhi chặn đường một cách thô bỉ nhất, nàng đương làm hồ ly thoát áo choàng ra, tiểu muội muội một phen hồn bay phách lạc, cơ mà người trong xe có phản ứng, đó là một nam nhân.

Không nhìn thấy rõ nhưng nàng cũng đoán chín phần đây là soái ca, thân hình lẫn cử chỉ nho nhã đã nói cho nàng tất cả.

- Xú nha đầu, ngươi đây là bị điên, công tử nhà ta thương tiếc cho ngươi thỏi bạc này mau đi tìm đại phu đi.

- Nãi nãi ngươi mà là xú nữ nhân ư? Có tin ta đánh nhà ngươi thành đầu heo không? Ta không thiếu bạc chỉ cần tiện đường hóa gian một tý, nếu như công tử bên trong không thấy phiền có thể cho ta và tiểu muội theo chứ? Nơi đây vắng người qua lại chúng ta lại là nữ tử yếu đuối, rất mong công tử có thể rủ lòng thương.

Ngọc nhi chính là cấp cho nàng một cái đạo khinh bỉ, nữ tử hai mặt này mà yếu đuối có ma mới tin, nếu không phải Tiểu Ngọc sống chung Nhu gần mười năm, thì có cho tiền cũng không thể nghĩ, đương là một đại tiểu thư lại làm những chuyện như thế này.

Thấy cái nhìn không mấy tốt đẹp của Thiên Ngọc, Lâm Nhu liền liếc xéo một cái ngụ ý:

Đừng có nghĩ như vậy chứ.

Tiểu Ngọc chẳng phải hạn vừa chi đâu, nàng cũng lờm lại:

Ngươi đích thị là thế mà.

Người nam tử quan sát hai người họ hồi lâu, cũng chẳng thấy có gì đáng nghi, khí tức của bọn họ không đều, chứng tỏ họ chỉ là những nữ tử nhu nhược nhưng đặc biệt cái đầu óc rất chi không bình thường.

Gật đầu,

Tên phu xe hình như là tiểu bồi ( như là nha hoàn ý ) hắn làm vẻ