ông nói:
- Tôi từ biệt thừa tướng, đi tìm gia huynh.
Diên nói:
- Huyền Đức nay ở chỗ Viên Thiệu, Thiệu là kẻ thù của thừa tướng, sao lại để ông đi?
Quan Công nói:
- Trước đã giao hẹn như thế.
Diên nói:
- Nay bến Hoàng Hà, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn là Tần Kỳ coi giữ, e không để ông qua đò.
Quan Công nói:
- Quan thái thú cho nhờ thuyền có được không?
Diên nói:
- Tôi tuy có thuyền nhưng không dám cho ông mượn.
Quan Công nói:
- Trước tôi giết Nhan Lương, Văn Sú giải vây cho túc hạ, nay muốn mượn mấy chiếc thuyền mà không cho là cớ làm sao?
Diên nói:
- Chỉ sợ Hạ Hầu Đôn biết, sẽ bắt tội tôi.
Quan Công biết Diên là người vô dụng nên cứ cho đẩy xe đi thẳng.
Đi đến cửa sông Hoàng Hà, Tần Kỳ dẫn quân ra hỏi:
- Người đến kia là ai?
Quan Công nói:
- Hán Thọ đình hầu Quan mỗ.
Kỳ hỏi:
- Đi đâu?
Quan Công nói:
- Ta muốn sang Hà Bắc tìm anh là Lưu Huyền Đức, xin cho nhờ bến đò.
Kỳ hỏi:
- Có công văn của thừa tướng không?
Quan Công nói:
- Ta không chịu quyền phép của thừa tướng, còn có công văn gì?
Kỳ nói:
- Ta vâng lệnh Hà Hầu tướng quân giữ cửa ải này. Người dù có cánh cũng không bay qua được!
Quan Công nổi giận nói:
- Ta đã giết những đứa ngăn trở ta giữa đường, mi có biết không?
Kỳ nói:
- Mi chỉ giết những đứa hèn vô danh chứ mi dám giết ta à?
Quan Công lại nói:
- Mày đã bằng Nhan Lương, Văn Sú chưa?
Tần Kỳ cả giận, tế ngựa lại đánh. Hai ngựa gặp nhau mới được một hiệp, đao Quan Công vừa giơ lên, đầu Tần Kỳ đã rơi xuống.
Quan Công bảo quân sĩ:
- Kẻ ngăn ta đã chết rồi, các ngươi không có việc gì phải sợ mà chạy. Kiếm ngay cho ta mấy chiếc thuyền để ta qua sông.
Quân sĩ vội vàng chở thuyền vào bờ. Quan Công mời hai phu nhân xuống thuyền, qua sông Hoàng Hà. Từ đây thuộc về đất của Viên Thiệu.
Tính ra Quan Công đi quan có năm cửa quan, giết cả thảy sáu tướng. Đời sau có thơ khen rằng:
Treo ấn phong vàng giã tướng Tào
Tìm anh dấn bước dạ xôn xao...
Xông pha nghìn dặm bon chân ngựa
Xung đột năm quan múa lưỡi dao
Trời đất chứa chan lòng tiết nghĩa
Núi non lừng lẫy tiếng anh hào.
Một mình chém tướng ai đương nổi?
Để vịnh xưa nay kể xiết bao!
Quan Công vừa đi vừa than:
- Ta nào muốn giết người ở dọc đường làm chi. Việc làm vừa rồi đều là bất đắc dĩ cả. Nếu Tào Công biết, tất trách ta là người phụ ân.
Đương đi, chợt thấy một người phi ngựa từ đằng bắc đến gọi to:
- Vân Trường hãy đứng lại.
Quan Công dừng ngựa lại xem, thì là Tôn Càn.
Quan Công hỏi:
- Từ khi xa nhau ở Nhữ Nam, tin tức bấy nay thế nào?
Tôn Càn nói:
- Từ khi tướng quân rút quân về, Lưu Tích, Cung Đô lại cướp lại Nhữ Nam, sai tôi sang Hà Bắc kết hiếu với Viên Thiệu, mời Huyền Đức cùng bàn kế phá Tào Tháo. Không ngờ tướng sĩ Hà Bắc ghen ghét nhau. Điền Phong thì vẫn còn ở tù, Thư Thụ thì bị bãi chức; Thẩm Phôi, Quách Đồ thì tranh nhau quyền hành. Thiệu tính hay ngờ vực, không có quyết đoán. Tôi cùng hoàng thúc bàn bạc phải tìm kế thoát thân. Nay hoàng thúc đã sang Như Nam hợp sức với Lưu Tích, Cung Đô rồi. Sợ tướng quân chưa biết, lại đến chỗ Viên Thiệu, e bị hại chăng, nên hoàng thúc sai tôi đi đón tướng quân, may gặp được ở đây, mời tướng quân về ngay Nhữ Nam gặp hoàng thúc.
Quan Công đưa Tôn Càn đến chào hai phu nhân. Hai phu nhân hỏi rõ tin tức. Tôn Càn nói:
- Hai lần Viên Thiệu toan giết hoàng thúc, nay may thoát thân đã đến Nhữ Nam rồi. Hai phu nhân có thể đến gặp hoàng thúc ở đấy.
Hai phu nhân đều bưng mặt khóc.
Quan Công nghe lời Tôn Càn, không sang Hà Bắc, đi tắt về Nhữ Nam. Đang đi, đằng sau cát bụi bay mù, một toán người ngựa đuổi theo, đi đầu là Hạ Hầu Đôn. Đôn gọi to:
- Quan Vũ đừng chạy!
Ấy là:
Sáu tướng ngăn đường vừa chịu chết
Một quân đuổi theo lại đua gươm.
Muốn biết Quan Công thoát thân thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Chém Sái Dương, anh em hòa giải;
Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa.
Quan Công cùng Tôn Càn đưa hai phu nhân sang Nhữ Nam, không ngờ Hạ Hầu Đôn đem ba trăm quân kị mã đuổi theo. Tôn Càn bảo vệ xa trượng đi trước. Quan Công quay ngựa lại bảo Hạ Hầu Đôn:
- Mi lại đuổi ta làm mất cả lượng khoan hồng của thừa tướng!
Hạ Hầu Đôn nói:
- Thừa tướng không có công văn truyền báo. Mi đi dọc đường giết người, lại giết cả bộ tướng của ta, rất là vô lễ. Phen này ta quyết bắt mi giải về để thừa tướng xét xử.
Nói xong, tế ngựa vác giáo toan đánh Quan Công. Chợt thấy đằng sau một người cưỡi ngựa chạy đến, nói to:
- Không được đánh nhau với Vân Trường!
Quan Công dừng cương ngựa lại. Sứ giả thò tay vào bọc lấy tờ công văn ra, bảo Hạ Hầu Đôn rằng:
- Thừa tướng kính yêu Vân Trường là người trung nghĩa, sợ qua các quan có việc ngăn trở, nên sai tôi đem công văn này báo khắp nơi.
Đôn hỏi:
- Thế Quan Vũ đi đường giết mấy tướng giữ ải, việc ấy thừa tướng đã biết chưa?
Sứ thưa:
- Việc ấy thừa tướng chưa biết.
Đôn nói:
- Thế thì ta phải bắt sống nó đem về trình thừa tướng mới được, rồi thừa tướng có tha thì tha.
Quan Công nói:
- Ta há sợ mi à?
Rồ