chúng ta yên thân, chưa nên bỏ mà đi. Hiền đệ nên ở lại đây, để anh cùng Tôn Càn sang bên Viên Thiệu tìm huynh trưởng về đây tụ họp. Hiền đệ nên giữ vững thành này.
Trương Phi nói:
- Anh đã chém mất Nhan Lương, Văn Sú của Viên Thiệu, nay lại sang đó sao được?
Quan Công nói:
- Không ngại, anh đến đó, sẽ tùy cơ ứng biến.
Bèn gọi Châu Thương hỏi:
- Bùi Nguyên Thiệu ở núi Ngọa Ngưu, có bao nhiêu quân mã?
Thương thưa:
- Ước được bốn năm trăm.
Quan Công nói:
- Nay ta đi tắt đường gần, tìm huynh trưởng. Ngươi nên về núi Ngọa Ngưu, bảo đem hết cả quân mã ở đây đi đường cái to đón ta.
Châu Thương lĩnh mệnh đi.
Quan Công cùng Tôn Càn đem hơn hai mươi quân kị mã đi tắt sang Hà Bắc. Khi đến gần đầu địa giới, Tôn Càn nói:
- Tướng quân không nên vào vội, hãy tạm nghỉ ở đây, chờ tôi ra mắt hoàng thúc trước, rồi thế nào sẽ hay.
Quan Công y lời, để Tôn Càn đi trước. Rồi trông ở làng xa có một cái trại, bèn cùng các người tùy tùng vào đó xin nghỉ trọ.
Trong nhà có một ông già chống gậy ra chào hỏi. Quan Công lấy chuyện thực ra nói, ông già nói:
- Tôi cũng họ Quan tên Định, nghe thấy tiếng tăm của ngài đã lâu, nay mới được bái kiến.
Ông già sai hai con ra lạy, mời Quan Công và các người tùy tùng vào trong nhà khoản đãi tử tế.
Tôn Càn một mình vào Ký Châu, tìm được đến Huyền Đức nói rõ mọi việc.
Huyền Đức nói:
- Giản Ung cũng ở đây. Nên mật mời đến cùng bàn.
Một lát Giản Ung đến. Chào hỏi xong, cùng bàn kế thoát thân. Ung nói:
- Chúa công ngày mai gặp Viên Thiệu, nói xin sang Kinh Châu, nhủ Lưu Biểu cùng đánh Tào Tháo, thế là có thể thừa cơ đi thẳng.
Huyền Đức hỏi:
- Kế ấy thực diệu, nhưng ông có đi theo được không?
Giản Ung thưa:
- Tôi sẽ có kế thoát thân.
Bàn định đâu đấy, hôm sau Huyền Đức vào gặp Viên Thiệu nói:
- Lưu Cảnh Thăng trấn giữ chín quận Kinh, binh mạnh lương nhiều. Ta nên hẹn với y để cùng đánh Tào Tháo.
Thiệu nói:
- Ta sai sứ đến rủ hắn, nhưng hắn chưa chịu nghe.
Huyền Đức nói:
- Lưu Biểu vốn đồng tông với tôi, tôi xin đi nói, tất theo ngay.
Thiệu nói:
- Được Lưu Biểu, hơn Lưu Tích nhiều.
Rồi sai Huyền Đức đi, Thiệu lại nói:
- Mới đây ta nghe Quan Vân Trường đã bỏ Tào Tháo, muốn đến Hà Bắc. Ta phải giết đi để báo thù cho Nhan Lương, Văn Sú.
Huyền Đức nói:
- Minh công trước muốn dùng Quan Vũ, nên tôi gọi đến, nay sao minh công lại muốn giết đi? Vả Nhan Lương, Văn Sú chẳng qua chỉ bằng hai con hươu mà thôi. Quan Vũ bằng một con hổ. Mất hai hươu, được một hổ, minh công còn hối hận gì?
Thiệu cười nói:
- Ta vốn vẫn yêu Vân Trường, ta nói đùa đó thôi. Ông lại nên cho đi gọi một lần nữa, bảo đến cho nhanh.
Huyền Đức nói:
- Vâng, xin sai ngay Tôn Càn đi gọi
Thiệu mừng, theo lời ấy.
Khi Huyền Đức đi khỏi, Giản Ung bước lên thưa:
- Huyền Đức phen này đi, chắc không về nữa. Tôi xin cùng đi, trước là để dụ Lưu Biểu, sau là để kìm giữ Huyền Đức.
Thiệu lấy làm phải, sai ngay Giản Ung cùng đi với Huyền Đức.
Quách Đô can rằng:
- Lưu Bị đi dụ Lưu Tích chưa được việc gì, nay chúa công lại sai cùng Giản Ung đến Kinh Châu, chắc là không trở về nữa.
Thiệu nói:
- Ngươi chớ đa nghi, Giản Ung là người hiểu biết đấy.
Quách Đô thở dài trở ra.
Huyền Đức sai Tôn Càn đi trước về báo Quan Công rồi cùng Giản Ung từ biệt Viên Thiệu, lên ngựa ra thành.
Huyền Đức đi đến đầu địa giới, Tôn Càn ra đón mời về nhà Quan Định.
Quan Công ra cửa đón vào, hai người cầm tay nhau khóc lóc mãi.
Quan Định đem hai con ra lạy chào. Huyền Đức hỏi họ tên nhà chủ. Quan Công thưa:
- Người này cùng họ với em, có hai con trai: Con cả là Quan Ninh, học nghề văn; con thứ là Quan Bình, học nghề võ.
Quan Định nói:
- Ý tôi muốn cho con thứ hai theo hầu Quan tướng quân, chưa biết có được dung nạp không?
Huyền Đức hỏi:
- Quan Bình năm nay bao nhiêu tuổi?
Định thưa:
- Cháu năm nay mười tám tuổi.
Huyền Đức nói:
- Đa tạ nhã ý của bậc trưởng gia, em tôi chưa có con, nay muốn xin cậu thứ hai làm con nuôi, trưởng gia nghĩ thế nào?
Quan Định mừng lắm, đem ngay Quan Bình ra lạy Quan Công nhận làm bố, gọi Huyền Đức làm bá phụ.
Huyền Đức sợ Viên Thiệu cho người đuổi theo, vội vàng thu xếp để đi. Quan Bình theo Quan Công cùng đi một thể. Quan Định đi tiễn một thôi đường rồi trở về. Quan Công dặn đi theo đường đến núi Ngọa Ngưu.
Đang đi chợt gặp Châu Thương dẫn vài mươi người bị thương đến. Quan Công đem Châu Thương đến lạy Huyền Đức, rồi mới hỏi duyên cớ, Châu Thương nói:
- Khi tôi chưa đến núi Ngọa Ngưu có một tướng cưỡi ngựa qua đó, đánh nhau với Bùi Nguyên Thiệu, chỉ một hiệp, đâm chết Nguyên Thiệu, chiêu hàng quân sĩ chiếm giữ sơn trại. Khi tôi đến gọi quân sĩ ra, chỉ có mấy người dám ra, còn thì đều sợ hãi, không dám rời bỏ sơn trại. Tôi giận lắm, cùng với tướng ấy đánh nhau, tôi bị đâm ba vết thương, bởi vậy tôi chạy lại đây báo chúa công biết.
Huyền Đức hỏi tướng ấy hình dạng thế nào, họ tên là gì thì Châu Thương nói:
- Trông người rất hùng tráng, không biết tên họ là gì.
Quan Công thúc ngựa đi trước, Huyền Đức đi sau, đi tắt đến núi Ngọa Ngưu. Châu Thương đến đứng dưới núi, mắng chửi, tướng ấy mặc áo giáp,