hi thang máy dừng lại. Họ đi ra một hành lang dài. Jacob bước vội theo kịp ông. “Thế chuyến mạo hiểm của Marco Polo có liên quan gì đến ba nhà Tiên tri?” “Trong cuốn sách này, ông ta đã liên hệ nhưũng chuyện thần thoại liên quan đến các vị Tiên tri và điều gì xảy ra với họ. Tất cả chung quanh một món quà được đức chúa Jesu hài đồng ban cho họ. Một hòn đá có phép mầu. Trên hòn đá đó, các nhà Tiên tri đã tìm thấy một loạt những trí tuệ bí ẩn. Ta thích theo đuổi huyền thoại đó.” Hành lang dẫn đến Tháp Gió ngàn. Những căn buồng rỗng của cái tháp này được nối với Viện Cơ mật.
Thật không may, căn phòng Vigor muốn tìm lại ở trên đỉnh cao nhất. Ông chửi bới chuyện không có thang máy rồi đi vào chiếc cầu thang tối om. Ông thôi không giảng giải thêm nữa để lấy sức trèo lên bậc thang dài. Chiếc thang xoáy cứ lượn tròn lượn tròn mãi. Họ tiếp tục trèo trong im lặng cho đến khi cầu thang dẫn tới một trong những căn phòng độc đáo và lâu đời nhất của Vatican. Phòng Kinh tuyến. Jacob ngó nghiêng nhìn những bức hoạ trên tường về trên mái và trần, mô tả các cảnh trong cuốn Kinh thánh vối các đám mây bay lượn phía trên. Một chiếc giáo đơn độc xuyên qua một lỗ nhỏ, đâm qua nền đá cẩm thạch khắc với những dấu của mười hai ngôi sao. Một đường đánh dấu kinh tuyến cắt ngang qua đó. Đó là đài quan sát mặt trời từ thế kỷ thứ XVI được sử dụng để định ra Dương lịch và là nơi Galileo đã sử dụng để chứng minh nhận định của ông rằng trái đất quay chung quanh mặt trời. Thật không may ông đã thất bại- chắn chắn đó là điểm thua giữa Nhà thờ Thiên chúa giáo và cộng đồng khoa học. Kể từ đó, Nhà thờ đã cố gắng để bù đắp cho sự thiển cận của mình. Vigor dừng lại lấy hơi sau một chuyến leo dài. Ông lấy tay lau mồ hôi rồi chỉ cho Jacob gian phòng bên của Phòng Kinh tuyến. Một cái giá sách khổng lồ phủ kín phía tường sau của căn phòng chật cứng những sách và tài liệu. “Theo tổng danh mục, cuốn sách chúng ta tìm phải ở trên ngăn thứ ba.” Jacob bước qua, giật mạnh sợi dây cuốn quanh cửa. Vigor nghe thấy một tiếng bục, không còn thời gian để cảnh báo nữa, Một thiết bị gây cháy nổ, hất mạnh Jacob ra phía ngoài cửa xô vào Vigor. Họ ngã rụi ra sau khi một tường lửa bùng lên qua người họ giống như một con rồng lửa đang hà hơi.
Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã;
Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu.
Tư Mã Ý, nghe tin Tào Sảng dẫn ba anh em và bọn tâm phúc, cùng quân ngự lâm theo cả Ngụy chủ ra thành, yết lăng vua Minh Đế nhân thể đi săn. Ý mừng lắm, lập tức vào nơi công đường, sai tư đồ là Cao Nhu lĩnh chức đại tướng quân, trước hết đến giữ dinh Tào Sảng. Lại sai thái bộc là Vương Quan, quyền chức là trung lĩnh quân, giữ dinh Tào Hy. Ý dẫn các quan vào hậu cung tâu với Quách thái hậu việc Tào Sảng bỏ lời tiên đế thác cô, gian tà loạn nước, xin trị tội.
Quách thái hậu thất kinh, nói:
- Thiên tử ta ngoài chưa về, thì làm thế nào?
Ý tâu rằng:
- Tôi đã dâng biểu tâu với thiên tử có mẹo giết được gian thần, thái hậu chớ ngại.
Thái hậu sợ hãi phải theo lời. Ý sai thái úy là Tưởng Tế, thượng thư lệnh là Tư Mã Phu cùng với mình viết biểu, phái hoàng môn mang ra ngoài thành tâu với Ngụy chủ.
Ý tự dẫn đại quân giữ kho khí giới.
Có người báo tin về nhà Tào Sảng. Vợ Tào Sảng là Lưu thị vội vàng gọi quan giữ phủ đến hỏi rằng:
- Chủ công ở ngoài, Trọng Đạt khởi binh ý làm sao?
Tướng giữ cửa là Phan Cử nói:
- Phu nhân chớ ngại, để tôi hỏi xem sao.
Đoạn nói, dẫn vài mươi tay cung nỏ lên lầu ngoài cửa đứng trông. Một lát, thấy Tư Mã Ý dẫn quân đi qua trước phủ. Cử sai quân bắn xuống tíu tít, Ý không sao qua được. Có tên tì tướng là Tôn Khiêm ở mặt sau ngăn lại, nói:
- Thái phó vì việc to nhà nước mà đi qua đây, không được bắn tên.
Khiêm ngăn lại hai ba lần, Cử mới không bắn nữa. Tư Mã Chiêu hộ vệ cha đi khỏi cửa phủ, rồi dẫn quân ra thành, đóng trên bờ sông Lạc Hà, chặn lấy đầu cầu.
Nói về thủ hạ Tào Sảng là Lỗ Chi thấy việc biến động làm vậy, đến nhà tham quân là Tân Tệ bàn rằng:
- Nay Trọng Đạt gây biến loạn thế này, ta nghĩ làm sao bây giờ?
Tệ nói:
- Chúng ta nên dẫn quân bản bộ ra thành, để tâu thiên tử.
Chi lấy làm phải. Tân Tệ trở vào nhà trong. Người chị là nàng Tân Hiến Anh trông thấy hỏi rằng:
- Em có việc gì mà ra dáng lật đật thế?
Tệ nói:
- Thiên tử ở ngoài, thái phó đóng cửa thành, hẳn là mưu làm phản.
Nàng Hiến Anh nói:
- Tư Mã công vị tất đã làm phản, chỉ vì muốn giết Tào tướng quân đó thôi.
Tệ thất kinh nói:
- Việc này không biết rồi ra sao?
Hiến Anh nói:
- Tào tướng quân không phải là tay đối thủ Tư Mã công, tất nhiên phải thua.
- Hôm nay Lỗ Chi rủ tôi cùng ra thành, không biết có nên đi không?
Hiến Anh nói:
- Chức phận của mình thì phải giữ, đó là nghĩa lớn ở đời. Người ta hoạn nạn còn nên thương, huống chi xưa nay vẫn hầu hạ người ta? Nếu bỏ phận mình, thì tất là không hay lắm.
Tệ nghe lời ấy, cùng với Lỗ Chi dẫn vài mươi tên kị chặt khóa, cướp cửa thành chạy ra. Có người báo cho Tư Mã Ý. Ý sợ Hoàn Phạm cũng chạy, kíp sai người đòi đến. Phạm bàn với con. Con nói:
- Xa giá vua ở