Teya Salat
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216561

Bình chọn: 8.00/10/1656 lượt.

già lắm. Nghe đâu ông ta quy ẩn trong một làng nhỏ

vùng sơn cước. Nếu các hạ muốn rõ thêm, cứ đến Osaka hỏi một người tên

Sơn Tỉnh Môn làm quản giáo cho vệ binh trong phủ Hòa thì biết.

Lời chỉ dẫn mơ hồ quá nhưng Mãn Hà Chí phải theo vì không có cách nào khác.

Đến Osaka, hắn thuê một phòng nhỏ trong một lữ quán gần nơi thị tứ rồi hỏi thăm Sơn Tỉnh Môn. Chủ quán gật gù:

- Có nghe. Ở đây ai không biết Sơn Tỉnh Môn, cháu Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc.

Ngài dạy kiếm cho vệ binh trong phủ, nhưng đã bỏ đi từ đầu năm ngoái,

hình như lui về cố xứ, đâu như Echizen. Ờ phải, Echizen ! Khách quan cứ

đến Echizen hỏi, nhưng bản quán không bảo đảm ngài còn ở đó đâu nhé !

Mãn Hà Chí lại hỏi thăm về Y Tô.

- Y Tô hả ? Cũng cùng môn phái với Sơn Tỉnh Môn đấy. Nghe danh thôi, không rõ ông ta ở đâu.

Lại đi hỏi thăm nhiều nơi khác. Có người nhớ mang máng đã gặp Y Tô ở một căn nhà nhỏ ngoại ô thành Kyoto, lâu lắm rồi, không biết bây giờ ra sao !

Mãn Hà Chí thất vọng quá, muốn tung hê tất cả. Giữa đô thị rộng lớn, náo nhiệt như Osaka này, ai dại gì phí thời giờ điều tra gốc gác một thanh

niên đã chết. Cuộc sống rộn rịp ngoài kia như liều thuốc kích thích tinh thần hắn. Ở khắp nẻo đường, ca lâu tửu quán, bảng cáo yết dán chi chít

những lời kêu gọi, tuyển mộ vệ binh cho phủ họ Hòa.

Bất cứ tay giang hồ kiếm khách nào đầu quân cũng được trọng đãi. Người

ta tung ra nhiều tin tức lạ lùng, như tin những lãnh chúa thất trận

trước đây đều quy tụ cả dưới cờ Hòa Giả Nghị, rồi tay anh chị khét

tiếng, đầu sỏ hàng mấy trăm du đãng vùng bến tàu bây giờ đã cạo trọc

đầu, cải danh hiệu là Đại Mộng, chỉ chờ dịp nổi dậy cùng đàn em phò giúp Hòa Giả Nghị dành quyền chính. Họ nói tụi này sống đế vương lắm, nhờ

vào tiền trong phủ chu cấp.

Hai tháng trời ròng rã, Mãn Hà Chí rong chơi ở Osaka, ăn ngon mặc đẹp,

thân thể đã béo tốt hồng hào, không còn như khi mới đến. Hắn phấn khởi

tinh thần, chẳng quan tâm gì đến số tiền của người chết bị thâm lạm.

Thấy trọ Ở lữ quán không tiện và đắt, hắn thuê một căn phòng nhỏ vùng

ngoại ô, ban ngày ăn tiệm và rong chơi, rình rập cơ hội gặp người thần

thế tiến dẫn vào trong phủ giữ một chức vụ gì kha khá.

Mãn Hà Chí nghe nhiều chuyện khiến hắn nuôi hy vọng lớn:

nào tên giang hồ lạo thảo này trước đây phải làm phu đổ rác trong tiệm

ăn, được người đề bạt, nay võng lọng nghênh ngang, đi cáng bốn người

khiêng, kẻ kia chỉ biết sơ sài vài thế kiếm nay cũng trở thành quản giáo lương bổng hàng năm trên ngàn gia. lúa. Chờ cơ hội mãi không gặp, đôi

khi Mãn Hà Chí cũng thất vọng. Bây giờ người khôn của khó, cảnh phong

lưu ở bên kia bức tường cao, đá ghép khin khít khó có kẽ nào mà chui

lọt. Nhưng hy vọng vốn là lẽ sống của cuộc đời, ngày nọ qua tháng kia,

chưa gặp dịp đấy thôi, hắn còn trẻ và khỏe mạnh, đâu đến nỗi. Huống chi

số vàng tính ra mới vơi non nửa, nếu khéo tiêu cũng cầm cự được hàng năm nữa.

Trời mùa đông thế mà rét ngọt. Viễn ảnh mùa tuyết sắp đến làm cho mọi

sinh hoạt vội vàng hẳn lên. Trên những bãi hoang ven đô, buổi sáng cỏ đã bắt đầu đóng giá. Đến trưa, những cửa hàng và những lều diễn tuồng rong cùng những quán lá tạm thời dựng lên để gá bạc đã phải trải chiếu trước cửa cho đỡ lầy lội. Càng về chiều, tiếng thanh la, tiếng trống, tiếng

hò hét, chào mời càng hăng. Chỗ này chiếu bán thuốc, chỗ kia quán ăn.

Mùi thịt nướng, mùi xì dầu xông lên ngào ngạt. Khi hoàng hôn chập

choạng, hàng đoàn gái giang hồ phất trát như bôi vôi, tay áo kimono rộng thùng thình như những con bướm đêm, tản ra tứ phía.

Tại một quán rượu đầu phố có kê ghế đẩu ra tận hiên ngoài, hai kẻ trông

ra vẻ thợ thuyền đang đấu khẩu, trước còn cãi vã, sau dùng tay chân đấm

đá. Lúc Mãn Hà Chí đến, bọn người hiếu kỳ vây quanh đã có hàng chục. Hắn cũng tò mò đứng ngoài khoanh tay nhìn. Nhưng hoặc vì nhờ bộ quần áo

sang trọng hắn mặc, hoặc nhờ thanh kiếm hắn đeo bên sườn mà hai kẻ kia e ngại, bỏ đi không đánh nhau nữa. Đám đông tản mát. Chủ quán chạy ra

niềm nở:

- Đa tạ đại hiệp. Không có đại hiệp chắc chúng còn làm dữ, gãy cả đồ, vỡ cả chén. Xin mời đại hiệp quá bộ vào trong để thiểm quán kính cẩn tạ

vài chung rượu.

Chủ quán cúi đầu mấy lượt, ân cần vồn vã lắm. Mãn Hà Chí thấy vui vui, tự cho mình quan trọng. Hắn hắng giọng:

- Thế nào ? Đông khách chứ ông quán ?

- Dạ, cũng khá. Gần cuối năm, ai cũng vội thành ra không mấy người ngồi lâu.

Chủ quán sai người hâm rượu ngon mang ra. Mãn Hà Chí tay bưng bát rượu,

tự hỏi không biết mình lại bắt đầu uống rượu từ bao giờ. Hắn đã thề

không đụng vào rượu khi rời Vân Nghê quán vào làm phu vác đá tại công

trường Mokoyama, nay số mệnh run rủi làm sao vẫn còn rượu ngon uống, áo

đẹp mặc. Không hẳn hoàn toàn phì mã với khinh cừu, nhưng cũng không đến

nỗi quá tệ. Hắn sung sướng dùng đũa gõ nhịp, nghêu ngao hát. Bát nọ theo bát kia, mặt Mãn Hà Chí đỏ gay. Hắn lè nhè:

- Thì đôi lúc cũng phải có chén giải sầu chứ ! Nếu không, đời người còn gì là sinh thú ...

- Hà hà, phải lắm ! Ở đời cứ đắc ý vui chơi, chớ để chén vàng trơ với nguyệt ...

Người vừa nói là một thanh niên cao