bằng
lông cừu ngoại hóa.
Sau khi họ Hòa thua trận, tài sản của một số đầu mục bị thất tán, phần
lớn chuyển qua tay giới doanh thương hơn là vào tay phe kiếm sĩ thắng
trận. Lợi dụng nước đục thả câu, giới này phất dần. Bấy giờ, đến ngay
những kẻ buôn bán cò con nhưng khéo léo, cũng giàu có chẳng kém gì, có
khi còn hơn cả những tay kiếm sĩ bổng lộc hàng năm vài ngàn gia. lúa. Mà bấy giờ, vài ngàn gia. lúa mỗi năm đã là phong lưu lắm !
Chuyện gẫu mãi đã chán, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, một người đề nghị:
- Buồn quá ! Hay đánh bài chăng ?
- Ừ, đánh thì đánh !
Thế là màn che được trương lên, rượu sa-kê mang đến, cỗ bàn bày ra. Họ
ngồi quây quần trên thảm, chơi bài Umsummo, một kiểu chơi bài của Bồ Đào Nha mới du nhập. Từng cọc tiền vàng xếp đầy chiếc bàn thấp, giá gom lại cũng đủ cứu cho dân năm sáu làng khỏi chết đói, nhưng họ coi như rác.
Trong đám hành khách trên thuyền có một số thuộc thành phần mà bọn khách thương liệt vào hạng không biết thưởng thức khoái lạc ở đời:
một nhà sư, vài tay kiếm khách giang hồ quần áo tả tơi, một nho sĩ mắt
lúc nào cũng dán vào quyển sách nát cầm trên tay cùng dăm tráng sĩ nhìn
cách ăn mặc biết ngay là những kiếm sĩ chuyên nghiệp.
Họ ngồi rải rác trên thuyền, cạnh những cuộn thừng lớn hoặc dựa lưng vào các bồ giấy có phủ vải sơn, dáng trầm mặc.
Gần chiếu bạc, một thanh niên còn rất trẻ, lơ đãng bắt rận cho một chú
khỉ nhỏ bế trên tay. Chú khỉ thật đẹp, lông vàng óng, luôn luôn cựa quậy kêu chíu chít. Thanh niên thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên đầu cho nó ngồi yên
hoặc mắng khẽ:
- Yên nào ! Để ta bắt rận cho !
Con khỉ dường như chưa thuần, không nghe lời chủ, nhảy tới nhảy lui,
thoắt trên vai thoắt trên đầu, lăng quăng múa may, nhe răng ra như trêu
chọc.
- Tráng sĩ mua chú khỉ này ở đâu thế ?
- Tại hạ không mua, tại hạ bắt nó trong rừng Awa lúc nó còn nhỏ.
- Thế ư ? Trông ngộ quá nhỉ !
- Tại hạ suýt mất mạng vì nó đấy ! Khi bắt nó, cả đàn xúm vào tấn công,
nếu không nhanh tay nhanh mắt trốn vào hốc đá thì ngã xuống vực chết rồi còn gì !
Mọi người chú ý đến chàng thanh niên không phải chỉ vì con khỉ mà còn vì dáng dấp và cách phục sức của chàng ta khác thường lắm. Thanh niên mặc
kimono màu xanh tươi, thêu chỉ kim tuyến vàng lóng lánh, bên ngoài khác
một chiếc áo choàng đỏ như hoa lựu. Mặc dầu bấy giờ có phong trào ăn mặc sặc sỡ, nhưng cách phục sức như thế thật lòe loẹt quá đáng. Hơn nữa,
đầu chàng cũng không cạo phía trước như phần đông các thanh niên đã
trưởng thành mà buộc tóc thành cái chỏm tựa đuôi gà bằng một dải lụa
cũng màu đỏ. Cách ăn mặc không khác gì trẻ thơ, tuy thế nhìn nét mặt thì trang nghiêm, cương nghị rõ ràng là của một thanh niên trạc ,. Làn da
tươi sáng, mắt đen mà sắc, môi đỏ tựa thoa son, thân thể vạm vỡ tràn đầy sinh lực có một cái gì toát ra làm mọi người kiêng nể nhưng vẫn không
giấu được vẻ ngây thơ của một thiếu niên mới bước vào đời.
Cũng không ai đoán được chàng ta thuộc về giai cấp nào trong xã hội.
Quần áo tuy sặc sỡ nhưng không phải là hàng đắt tiền, gã cũng mang dép
cỏ như mọi người. Phong thái có uy nghi đĩnh đạt nhưng đối với hành
khách trên thuyền, kể cả với những chân sào rách rưới, gã tỏ ra khiêm
cung không có gì hách dịch. Người ta chỉ có thể tạm liệt gã thanh niên
vào loại kiếm sĩ giang hồ nhưng thuộc hạng cao, có tư cách nhờ thanh
kiếm dài quá khổ gã đeo sau lưng. Thanh kiếm đã cũ, đốc và chuôi lên
nước bóng loáng như đồng đen. Kiếm tuy dài nhưng phần chuôi và phần lưỡi cân đối, trông không kỳ dị. Bao kiếm chạm trổ tinh vi. Người sành kiếm
thoạt trông phải nhận ngay là một báu vật.
Hồ Định đứng gần chàng thanh niên không khỏi tấm tắc khen thầm. Thanh
kiếm đẹp dường ấy dễ gì mua được ở Osaka này; ngay cả ở Kyoto, nơi sản
xuất kiếm nổi danh cũng khó ! Hắn tò mò muốn biết chủ nhân nó là ai,
thuộc hạng người nào.
Sau nhiều ngày du thuyết khắp vùng Osaka và Kyoto, Hồ Định thấy mệt mỏi. Tình hình tài chánh võ đường Hoa Sơn mỗi ngày một sa sút mà Hoa Sơn Sĩ
Khánh chẳng lưu tâm gì đến. Trình sổ sách lên, Sĩ Khánh chỉ nói cho có
lệ:
“Thế à ? Ta không ngờ tồi tệ quá !”. Vậy thôi, rồi bỏ đi chơi. Phòng trà tiệm rượu, không nơi nào là không có mặt. Số môn sinh đóng niên liễm
không tăng mà nợ cứ chồng chất, viên chấp quản đề nghị cắt mười mẫu đất
bán để trả nợ. Cứ như thế này, nếu không có biện pháp gì sửa đổi, tất
phá sản mất.
Sau nhiều lần thảo luận, hàng huynh trưởng đồng lòng áp dụng một kế
hoạch vừa kiếm được thêm tiền vừa mở rộng môn phái. Họ dự định phát
quang khu vườn rộng lớn phía sau trại, xây thêm một võ sảnh nữa và cổ
động rầm rộ để tuyển võ sinh mới. Nhưng muốn thi hành kế hoạch, phải có
tiền. Hồ Định được cử mang thư của chưởng môn Sĩ Khánh đến các môn đệ cũ đã thành danh yêu cầu giúp đỡ.
Không biết số trời bắt Hoa Sơn chịu cảnh mạt kiếp hay sao mà kết quả không ra gì!
Đi đến đâu cũng vậy, Hồ Định toàn gặp những phản ứng tiêu cực. Mặc dầu
đã trổ hết tài hùng biện, hắn chỉ nhận được những lời hứa suông:
“Để đệ xét xem” hoặc “tại hạ sẽ phúc đáp sau”, v.v ... làm hắn chán nản. Thành ra
