Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216841

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

ên nhảy lên lưng đạp cho ngã sấp và dùng chiêu trảm nhạn

hớt đầu tên đứng bên hữu khi tên này chưa kịp xuất thủ.

May sao, gã nhanh mắt, trầm mình xuống tránh khỏi, nhưng cũng bị thanh

kiếm dài quá khổ chém xả vai. Tiếng rú thê thảm của hai đệ tử Hoa Sơn

bất hạnh làm sởn gai ốc ba tên còn lại. Chúng hoảng hốt múa bậy vài

chiêu rồi hè nhau bỏ chạy.

Thanh niên áo đỏ nhìn theo lắc đầu:

- Không biết Hoa Sơn còn cao nhân nào nữa không chứ nếu ai cũng thế này

cả thì bất xứng quá ! Chả trách làm trò cười cho thiên hạ !

Vừa lúc đó, tiếng vó ngựa từ xa vẳng đến rồi thấy xuất hiện trên đê một

kỵ mã, theo sau là một tên hầu chạy bộ. Ánh trăng khuya vằng vặc chiếu

rõ trang phục của người cưỡi ngựa:

chiến bào màu vỏ dà viền kim tuyến, nón nan trên đầu, trường kiếm bên

hông. Con ngựa ô khỏe mạnh đi nước kiệu, hơi thở phì ra đằng mũi như hai luồng khói trắng.

Ba đệ tử Hoa Sơn tháo thân chạy lên đê suýt đâm phải kiếm sĩ. Chúng khựng lại kịp, rồi đột nhiên cùng reo lên vui mừng:

- Đại ca !

Vì kiếm sĩ cưỡi ngựa đó chẳng ai khác hơn là Hoa Sơn Sĩ Khánh.

- Đi đâu thế này ? Sao lại ở đây ? Ta tưởng các ngươi phải còn ở nhà trọ chứ ?

- Dạ, xin đại ca xá lỗi. Bọn tiểu đệ ra đi từ sáng.

- Hừ ! Lại rượu chè ở đâu rồi ! Thật đáng phạt.

- Trình đại ca không phải thế. Vì bọn tiểu đệ được tin có một tên trẻ

tuổi xấc láo phạm đến uy danh của bản phái, nên họp nhau truy nã.

- Đúng vậy không ?

- Bọn tiểu đệ đâu dám nói láo. Tiểu tặc đó ở gần đây. Nó tuy còn nhỏ

tuổi nhưng dũng mãnh lắm. Đường kiếm của nó thần sầu quỷ khốc ...

- Nói bậy ! - Tên tiểu đồ chạy theo ngựa của Sĩ Khánh vội cướp lời - Để

mất lòng tự tin thì lâm trận thắng sao được ! Không đường kiếm nào thần

sầu quỷ khốc bằng đường kiếm của đại ca !

Ba tên kia định kể thêm thì Sĩ Khánh ngăn lại:

- Thôi ! Ta biết rồi. Bây giờ tên đó đâu ?

- Dạ, ở đằng kia !

Và chúng chỉ tay về phía bến đò.

Vừa hay thanh niên áo đỏ đi tới. Dáng hắn lênh khênh, tay còn lăm lăm

thanh trường kiếm mà hắn mệnh danh là “cây sào phơi”. Ánh trăng chiếu

bóng và kiếm hắn đổ dài trên cỏ.

Ba tiểu đồ Hoa Sơn đưa mắt nhìn nhau, tên hầu ngựa Sĩ Khánh chạy vội tới trước, rút gươm quát lớn:

- Tiểu tặc này phải không ?

Và phóng chiêu ra liền. Thanh niên áo đỏ chỉ khẽ quay mình né tránh rồi

thuận tay bổ xuống một nhát, tên hầu ngựa chúi về phía trước tưởng chết

đến nơi, may sao chỗ đó gần bờ sông, đất lở khiến hắn rơi tòm xuống nước thoát được thế kiếm cực kỳ nguy hiểm. Lóp ngóp dưới sông, bùn và nước

lạnh tràn cả vào mũi và miệng, hắn vừa sợ vừa tức. Nhìn lên thấy ba bạn

đồng môn đang bị gã áo đỏ đánh tơi bời, hắn nằm im thin thít không dám

chửi to, chỉ rủa thầm trong bụng. Kiếm hắn rơi đâu mất mà lòng tự tin

của hắn cũng bỏ hắn rồi !

Trên bờ, bọn đệ tử Hoa Sơn chạy tán loạn không rõ về hướng nào. Thanh

niên áo đỏ mắt sáng quắc lừ lừ tiến lại phía Sĩ Khánh. Tình thế khẩn cấp quá, Sĩ Khánh không ngờ cục diện thay đổi nhanh như thế. Lúc đầu hắn

không sợ, vì dù sao phía Hoa Sơn cũng có tới bốn người không kể hắn. Bây giờ chỉ còn một mình hắn phải đơn độc chống với gã thanh niên dũng mãnh kia mà kiếm thuật của gã, hắn vừa được dịp quan sát, không phải là hạng tầm thường. Nhìn thanh trường kiếm dài quá khổ gã thanh niên áo đỏ sử

dụng, đột nhiên Sĩ Khánh như sực nhớ ra điều gì. Một ý nghĩ vụt hiện,

hắn gọi lớn:

- Giang Biên Liễu !

Rồi rút một chân khỏi bàn đạp để lên yên, tay hắn vỗ nhẹ vào đầu ngựa.

Con ô câu hí một tiếng dài, co cẳng trước phóng qua đầu thanh niên trong khi Sĩ Khánh uốn mình như con tôm, lộn ngược lại phía sau đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng vững vàng cách thanh niên áo đỏ chừng non một

trượng.

- Tuyệt hảo !

Lời khen nhiệt thành phát xuất từ một tấm lòng tri đắc, ngưỡng mộ làm Sĩ Khánh hả dạ. Là chưởng môn nhân một môn phái lớn, hắn quen được xưng

tụng nhiều rồi, nhưng những lời xưng tụng ấy đều do thuộc cấp của hắn

nói ra nên hắn coi thường. Giờ đây đứng trước một đối phương mà thành

tích vừa qua làm hắn phải kiêng nể, đối phương ấy lại tỏ ra tâm phục hắn vì một xảo kỹ hắn vẫn thường tự hào thì bảo sao hắn không vui lòng cho

được ! Và dĩ nhiên, Sĩ Khánh nắm ngay lấy lợi thế ấy. Bằng một giọng vui mừng, hắn gọi:

- Giang Biên Liễu Cát Xuyên Mộc !

Thanh niên áo đỏ ngạc nhiên:

- Đại hiệp là ai, sao biết đến ngoại hiệu của tại hạ ?

Tiếng cười ha hả vang dội trong đêm vắng, tiếng cười vui vẻ, đắc thắng và pha chút hợm hĩnh. Sĩ Khánh vỗ đùi:

- Đại danh thiếu hiệp ai mà không rõ. Tại hạ được nhiều người cho biết

uy danh đã lâu, bây giờ mới may mắn được gặp. Thật là đại hạnh !

- Nhưng đại hiệp là ai ?

- Tại hạ là Sĩ Khánh, chưởng môn phái Hoa Sơn, tri hữu của Y Tô khi ngài còn ngụ tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Kyoto.

- Ồ thế ư ? Vậy đại hiệp là bạn của sư huynh tại hạ đấy !

- Đúng vậy !

- Nếu thế chúng ta là đồng đạo rồi, còn chống nhau làm gì nữa !

Và không chờ Sĩ Khánh phản ứng, thanh niên tra kiếm ngay vào vỏ.

Sĩ Khánh chỉ đợi có thế. Hắn cũng đút gươm vào bao, mở rộng tay nói:

- Hôm nay tại hạ hết sức vui mừng được gặp thiếu hiệp