g có việc gì xảy ra
cả.
oo Sĩ Khánh mở mắt. Cây đèn cạnh chỗ nằm, qua chiếc lồng giấy màu xanh
nhạt, tỏa ánh sáng mờ dịu làm căn phòng thêm ấm cúng. Sĩ Khánh cảm thấy
dễ chịu.
Đã bốn ngày nay, Sĩ Khánh nằm liệt giường. Hết mê lại tỉnh, bây giờ sốt
đã bớt nhưng cơn đau vẫn còn râm ran, đôi khi buốt nhói đến tận óc. Bốn
bề vắng lặng. Tiếng ngáy nho nhỏ của một võ sinh túc trực ngoài cửa vọng vào càng làm tăng sự yên tĩnh.
Không biết giờ này là giờ gì, đêm khuya hay sắp sáng, Sĩ Khánh định gọi gia nhân hỏi nhưng lại thôi.
Y sinh chữa cho hắn nói vết thương quan trọng nhất vào những ngày đầu.
Xương bả vai vỡ vụn, nếu chỗ dập nát ấy có triệu chứng làm độc thì khó
cứu lắm. Một nửa mình bên phải hắn cuốn băng kín mít, vết máu loang ra
tận ngoài đã khô thành từng mảng nâu thẫm trên nền vải trắng.
Sĩ Khánh run run giơ tay kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực. Cử động nhỏ ấy cũng làm hắn đau xét thịt, hắn cắn răng giữ cho khỏi kêu, nước mắt ràn
rụa.
“Thôi thế là hết ! Nhưng còn tổ phụ, còn môn phái ! Trời ơi !” Sĩ Khánh
hét lên căm phẫn, nhưng tiếng hét dường như tắt nghẹn lại trong cổ họng.
Gà gáy sang canh. Ngọn đèn dầu lụi dần rồi tắt phụt trong tiếng”xèo” của dây bấc rớt vào lòng đĩa. Gian phòng tối sầm lại, khung cửa sổ dán giấy trắng hơn. Hình như bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng. Sĩ Khánh nằm
lặng nhìn trần nhà. Hồi tưởng lại lúc đối diện Thạch Đạt Lang ở đồng Đại Tỉnh, hắn còn như trông thấy trước mặt đôi mắt dữ đội đỏ như hổ phách
của địch thủ.
“Đáng lẽ chẳng nên gặp hắn. Ta chưa sẵn sàng. Giá tránh mặt một thời
gian và luyện tập thì may ra còn có cơ hội cứu vãn được thanh danh. Ta
vội quá !” Lại nghĩ đến những năm dài mê mãi truy hoan, Sĩ Khánh hối hận vô cùng, tự giận mình ươn hèn và đánh giá quá thấp địch thủ.
Những bước chân di động ngoài hiên cùng với nhiều tiếng ồn ào cắt đứt
dòng tư tưởng của hắn. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa. Người võ sinh túc trực
bên ngoài bước vào, nét mặt hết sức khích động:
- Đại ca ! Thiếu gia đã về !
Nỗi vui mừng hiện lên nét mặt, Sĩ Khánh chớp chớp mắt nhìn bọn gia nhân
chạy nhốn nháo, đổ thêm than vào lò và thay đèn mới. Than chưa kịp bắt
lửa đã nghe Điền Chính oang oang:
- Thế nào ! Đại ca tỉnh chưa ?
Sĩ Khánh vừa mừng vừa tủi. ”Rồi ! Giờ khắc trông đợi đã đến !” Hắn mong
được gặp em, muốn nói mấy câu mừng rỡ nhưng lại vô cùng ngần ngại. Mặc
dầu chính hắn là người ra lệnh cho đi gọi Điền Chính về nhưng trong thâm tâm hắn sợ, chẳng biết giải thích ra sao về sự thất bại này, nhất là
đối với Điền Chính, người em đã nhiều lần coi thường hắn. Nỗi mừng gặp
em không che lấp được sự lo lắng ấy. Gương mặt Sĩ Khánh trông thiểu não.
- Hà ! Đi suốt đêm mệt quá ! Đại ca thấy chưa, khi gặp khó khăn thì
thằng đãng tử này đâu có bỏ đại ca ! Bây giờ tiểu đệ đã về đây rồi,
thách đứa nào dám đụng đến bản phái.
Sĩ Khánh mỉm cười hài lòng. Điền Chính đến ngồi bên, xoa tay hơ lên mặt lò sưởi.
Nhìn tên gia nhân bưng trà đến, gã cau mặt:
- Gì thế ?
- Dạ, xin mời thiếu gia dùng trà !
- Ta không uống trà ! Hâm cho ta bình rượu !
Ngắm Sĩ Khánh nằm dài trên chiếu, da mặt xanh như tàu lá, Điền Chính mủi lòng.
Xa nhau mới hơn một năm, gã thấy anh mình già đi có đến hàng chục tuổi.
Gã hỏi, giọng thương cảm, nhưng không giấu vẻ kiêu ngạo che chở:
- Sao đại ca lại để đến nỗi thế này ? Khi gặp nó đại ca sử chiêu kiếm gì ? Thằng ấy chỉ là một tên vô danh, sao để nó tập kích thình lình như
vậy ?
Gia nhân mở hé cửa thò đầu vào:
- Trình thiếu gia, rượu đã hâm xong.
- Đâu ?
- Tiểu nhân để ở phòng bên. Xin thiếu gia đi tắm rồi giải khát.
- Ta không cần tắm. Mang rượu vào đây !
- Vào phòng đại ca đang dưỡng thương hay sao ?
- Chứ còn gì nữa ! Đồ ngu ! Bao lâu nay ta không gặp anh ta, bây giờ hàn huyên, để ta uống với anh ta một chút rượu không được à ?
- Dạ dạ ...
Rượu bưng vào, Điền Chính hối hả rót, uống, rót, uống ...
- Khà ! Cái này đáng gọi mỹ tửu đây. Đại ca dùng một chút không ?
Sĩ Khánh mệt nhọc lắc đầu, khe khẽ nói:
- Hiền đệ ...Hiền đệ đừng uống rượu trước mặt ta được không ?
- Đại ca bảo gì ?
- Hiền đệ đừng uống rượu. Rượu gợi cho ta nhiều kỷ niệm không vui ...
- Chà, đại ca không đùa đấy chứ ?
Sĩ Khánh nghiêm mặt:
- Ta nghĩ đến tiên nghiêm. Nếu người còn sống, chắc chẳng muốn chúng ta sống buông thả thế này đâu !
Điền Chính cười ha hả:
- Đại ca sảng rồi !
- Không, ta không sảng. Bây giờ hiền đệ chưa thấy, còn ta, ta thật hết sức hối tiếc những việc đã làm.
Điền Chính nhếch mép cười chế giễu:
- Đấy là ý riêng đại ca. Đại ca tính tình đa cảm, chí không quyết thì hỏng việc.
Uống vài chung rượu, sao gọi là buông thả ?
Rồi nghiêm giọng, gã tiếp:
- Nếu đại ca muốn biết sự thật thì đây đệ xin nói:
Đại ca giao chiến với Thạch Đạt Lang là lầm lẫn. Không phải vì nó giỏi giang gì nhưng vì đại ca không có máu kiếm sĩ.
Đã nhiều lần, đệ yêu cầu đại ca phong kiếm quy ẩn, để chức chưởng môn
lại cho đệ, nhưng đại ca không nghe, cứ khăng khăng bảo đó là nghiêm
mệnh. Bây giờ nếu võ đường này giao cho đệ xử lý thì đoan chắc với đại
ca, nó sẽ phát triển