
một đám mây đen lớn. Không gian đột nhiên ảm đạm.
Òanh!
Sau tiếng sấm nổ, các cửa tiệm dọc theo hai bên đường đều lần lượt đóng cửa, khách bộ hành cũng mau chóng kiếm một nơi trú chân, chỉ còn lại mình chàng lẻ loi giữa con đường vắng.
Sấm chớp nổi lên, mưa bắt đầu nặng hạt, nước mưa lạnh băng thấm đẫm áo Đông Long khiến chàng rùng mình, nhưng cái lạnh ấy làm sao so được với cái lạnh trong tâm can chàng.
"Trời đất bao la, nhưng chỗ nào có thể là nhà ta?"
Mặc kệ trời mưa càng lúc càng lớn, chàng vẫn lầm lũi bước đi vô định trên đường.
"Ta phải làm thế nào đây? Vạn năm trước ta chỉ muốn là người bình thường, được sống trong một gia đình bình thường, không cần ai phải tôn sùng... nhưng giờ ta đã mất hết, chắc ta phải sống trong biển người vô cùng tầm thường đến hết cuộc đời này ư? Ta thật không cam tâm!!! "
"Ha ha... có thể không cam tâm được sao? Ngươi có thể thay đổi được sao? Vạn năm trước ngươi chỉ là một người vô dụng xoàng xĩnh, vạn năm sau ngươi cũng vẫn vậy mà thôi! "
Chàng tự hỏi rồi tự trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
"Ta... ta chỉ là một thằng giá áo túi cơm, huyền công gia truyền đến ta thì tuyệt hậu, đừng nói đến cảnh giới thứ hai, mà ngay cảnh giới thứ nhất của Trùng Thiên Đại Tọa ta còn không đạt được. Tư chất của ta sao kém cỏi đến thế. Người ta vẫn bảo rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn ta... "
"Cha vào năm mười chín tuổi đã đạt đến cảnh giới thứ ba của Trùng Thiên Đại Tọa, lừng danh thiên tạ, vào năm bốn mươi tuổi đã đứng sừng sững trên đỉnh Vũ Điện Tiên. Ta là con ông ấy, đến năm hai mươi tuổi còn chưa đạt được cảnh giới thứ nhất."
"Ta biết cha không muốn la ta, nhưng ta cũng không chịu nổi sự thật này..."
"Ha... người ta nói hổ phụ khuyển tử quả thật không sai, mà mọi người cũng đã từng nói vậy... "
"Chỉ mỗi nàng tin rằng ta cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt trong thiên hạ."
Mỗi khi nghĩ đến "nàng", Đông Long lại cảm thấy tiếc nuối, vì đã không đủ dũng khí để nói với "nàng".
"Ý Lăng, nàng có biết chăng, việc ta hối tiếc nhất chính là không nói ra ba chữ ta yêu nàng !"
Cảnh xuân tươi đẹp đã qua, hồng nhan nay đã già.
Ý Lăng mãi mãi là nỗi đau đớn, là sự hối tiếc nhất của chàng.
Đông Long lảo đảo bước đi không mục đích trên con đường nhỏ. Ngực buốt nhói, mùi máu xộc lên óc chàng.
"Ộc!"
Chàng phun ra một ngụm máu, hòa lẫn vào vũng nước mưa trước mặt.
"Ý Lăng, ta yêu nàng!" hai mắt chàng tối sầm lại, rồi té ngã, mất hết tri giác
Chương 2
Kình diễm
Khi tỉnh dậy, Đông Long nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, thật êm ái, thật ấm áp, thật thoải mái.
Bên ngoài trời vẫn u ám, nhưng cơn mưa đã ngớt, không còn nặng hạt nữa. Ở giữa phòng có đặt một cây đèn dầu, tỏa ánh sáng dìu dịu.
Mưa rơi tí tách ngoài song.
Thu mình trên chiếc giường ấm áp, nhìn ngọn đèn tỏa sáng lung linh, Đông Long cảm nhận được sự ấm cúng của đời sống gia đình, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Cánh cửa khẽ mở, một người đàn bà trạc năm mươi bước vào, khuôn mặt hiền từ, "Cậu đã tỉnh... thanh thiếu niên các cậu thật không biết để ý để tứ gì cả... trời mưa mà vẫn chạy rong ngoài đường. "
Đông Long nhìn miệng bà mấp máy, nửa chữ cũng không hiểu, nhưng chàng biết chắc một điều là bà có lòng tốt, bèn xuống giường vòng tay cảm tạ.
"Đại nương, cám ơn người!"
Người đàn bà giật mình ngẩng nhìn, hoàn toàn không hiểu chàng nói gì. Bà nghĩ cho dù đại lục có rộng lớn, nhưng sao lại có người cả tiếng phổ thông cũng không biết?
Chàng theo người đàn bà rời khỏi căn phòng thì bắt gặp một cậu thanh niên độ mười tám, mười chín tuổi, thân hình cường tráng. Cậu đang xúc đồ ăn vào đĩa rồi dọn ra bàn phía sau lưng, thấy chàng liền mỉm cười.
Đông Long cũng cười đáp lễ.
Dùng xong bữa tối, chàng ra dấu tỏ ý cám ơn hai người, rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ, chàng nhìn thấy một người con gái rất đẹp đến từ Hoa Hải, cũng đi trong mưa, chỉ để lại vài chữ cho chàng: "Ta sẽ đợi... hẹn ngày gặp lại... "
Sau đó chàng lại gặp được Đông Chiến cha chàng, ánh mắt ông vừa trí tuệ vừa sâu sắc, dường như đã thấu hiểu được chuyện thế gian chỉ là điều hư ảo, đã từng căn dặn chàng rằng: "Thiên ngoại hữu thiên, cao nhân tất hữu cao nhân trị, con đứng ở đâu không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là con phải cầu tiến, phải biết mình cần đi đến đâu."
Hình ảnh phụ thân mờ dần rồi biến mất, chàng lại nhìn thấy mẫu thân.
"Phù hoa lạc tận, bình đạm quy chân... [1'>
Bóng dáng những người thân cứ thay nhau hiện đến rồi lần lượt mờ dần đi mất hết.
oOo
Sáng hôm sau, chàng dậy sớm, đẩy cửa đi ra ngoài. Mưa đã tạnh tự lúc nào, cầu vồng bảy sắc xuất hiện trên cao như tô vẽ cho cảnh đất trời thêm diễm lệ.
Đông Long kêu lên. "Một vạn năm qua rồi, lưu luyến nữa mà chi! Ta phải bắt đầu lại từ đầu! "
Chàng quyết định đối mặt với hiện thực, bắt đầu một cuộc đời mới.
oOo
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã qua nửa năm.
Nhờ có võ công, Đông Long mau chóng trở thành một thợ săn giỏi trong thị trấn. Hằng ngày chàng vác về một giỏ đầy thú săn, so với người