Duck hunt
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

Ngươi đừng quên rằng ngươi đã trúng Khốn Thần Chỉ của ta, nếu như ta thấy không vui thì nỗi thống khổ cùng cực của ngươi sẽ phát tác ngay lập tức đấy ….."

"Ngươi ….đồ bại hoại, thối tha, ác ôn, đồ khốn nạn …" Tiểu bảo chúa bực tức vô cùng, nếu không phải vì e ngại lực Khốn Thần Chỉ trên người, cô ta đã sớm cưỡi con Hổ vương Tiểu Ngọc trở về đô thành Sở quốc rồi.

"Không được, bất luận thế nào ta cũng phải dạy cho hắn ta một bài học mới được, Tiểu Ngọc hãy phun thiểm điện vào hắn ta đi."

"Khạc khạc"

Một đạo điện hồ cường đại từ trên trời trong chớp mắt bổ thẳng xuống Thần Nam, hắn vội vàng rút trường đao ra ném lên không trung, tia thiểm điện và trường đao va đập vào nhau trên không trung bỗng chốc bạo phát tầng tầng ánh hào quang chói mắt, cuối cùng trường đao rơi xuống đất, còn ánh thiểm điện thì biến mất.

Tiểu bảo chúa tức giận, phẫn nộ vô cùng: "Tiểu Ngọc, hãy phun lửa thiêu chết hắn ta"

Hôm đó sở dĩ Hổ vương bại trận là do Thần Nam, lúc này đối mặt với đại cừu nhân, nó không ngừng kêu thét gầm rống, phun ra hàng loạt đại phiến hỏa diễm, hỏa diễm đó như muốn cuộn tròn tất cả khoảng không trên bầu trời.

Thần Nam không hề né tránh, hai tay nắm lại thành hình quả đấm tấn công mãnh liệt lên không trung, luồng khí mãnh liệt màu vàng kèm theo một làn gió điên cuồng kịp thời ngăn hỏa diễm lại.

"Đáng ghét, tên này quả nhiên biến hoá thật lợi hại, Tiểu Ngọc không nên nản lòng, làm lại đi" Tiểu bảo chúa ra lệnh cho hổ vương không ngừng ra đòn công kích về phía Thần Nam, lúc thì bay lên bay xuống, lúc thì cuộn tròn lại, tấn công liên tiếp.

Tại Tội Ác thành, Thần Phong học viện, một lão già mặc áo màu tím và một lão già mặc áo màu xanh lam đang chăm chú quan sát phía bầu trời xa xa kia, rồi không ngừng kêu than kinh ngạc.

Lão già áo tím than rằng: "Đó có lẽ là Hổ vương - huyết thống ưu tú của bạch hổ phương Đông và ma hổ phương Tây".

Lão già áo màu xanh lam tiếp lời: "Là một con ma thú có thể không ngừng tiến hoá, thân hình ngày càng to ra, thật là một vật cưỡi lí tưởng"

Lão già áo tím nói: "Lời đồn về thần thủ không ngờ lôi kéo nhiều tu luyện giả đến thế, gần đây Tội Ác thành vô cùng náo nhiệt"

Lão già áo xanh lam gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng đấy, không ngờ chuyện Cổ Thần chặt đứt bàn tay trái lại gây ra phong ba bão táp lớn như vậy, không biết trong bàn tay thần thực tình có giữ một vật phát ra ánh hào quang hay không, nếu là có thì thật sự khiến chúng ta phải mong đợi để nhìn thấy"

Lão già áo tím lại nói: "Chi bằng chúng ta thương lượng với những lão già khác, lấy câu "Truy tìm tả thủ của thần" làm đề thi sát hạch kì này cho các thí sinh"

Lão già áo xanh lam nghe vậy, mỉm cười đáp: "Ngươi… nhưng chủ ý của ngươi cũng hay đấy."

Lão già áo tím lại nói: "Chủ nhân của con Hổ vương trên không trung đó tuổi tác chắc chưa nhiều lắm, xấp xỉ bằng tuổi của cháu gái nội ngươi, cháu ngươi nếu như cưỡi lên con thần điêu của nó bay đến đó thì nhất định sẽ tuyệt vời lắm, ha ha"

Lão già áo xanh lam liền cười nói: "Cái lão già dịch ngươi, chỉ lo thiên hạ không hỗn loạn, không ngờ ngươi lại muốn xem hai đứa nhỏ đánh nhau".

Lão già mặc áo tím liền đáp: "Nhưng mong rằng cháu ngươi không thấy có một con thú kì dị ngang sức ngang tài với con thần điêu của nó, nếu không, với tính khí của nó, nhất định sẽ bay đến đánh nhau một trận"

Lúc này một tiếng chim điêu vọng lại từ Thần Phong học viện, một luồng ánh hào quang màu vàng lao thẳng lên trời, phá vỡ không gian mà bay đi.

Hai lão già đưa mắt nhìn nhau, lão mặc áo màu xanh lam than thở: "Miệng quạ nhà ngươi đấy, đúng là đều bị ngươi nói trúng hết rồi "

Trên bầu trời phía đông của Tội Ác thành, Tiểu bảo chúa đang cưỡi trên lưng Hổ vương, lượn đi lượn lại trên không trung, không ngớt chửi rủa Thần Nam, dường như đang muốn trút hết nỗi bực tức, ấm ức mà cô ta phải chịu đựng trong suốt những ngày qua.

"Đồ bại hoại đáng chết ……………..",

"Đồ khốn nạn thối tha ………….."

"Đại ác ôn ………"

"Tên trộm thối tha vô liêm sỉ .................’

Tiểu bảo chúa vừa chửi rủa vừa ra lệnh cho Hổ vương phun thiểm điện, hỏa diễm công kích mạnh mẽ về phía Thần Nam.

Thần Nam tuy không sợ những đòn công kích đó, nhưng cũng bị làm cho chân tay rối loạn, bấy giờ hắn vô cùng ngưỡng mộ những kẻ biết bay như ma pháp sư, nếu như hắn có thể bay được thì đã sớm tóm gọn Tiểu bảo chúa rồi.

"Chẳng trách long kị sĩ và ma pháp sư có uy lực chấn động Đại Lục, một người nếu có thể tự do đi lại trên trời dưới đất thì lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Những người học võ phương Đông rốt cuộc phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể ngự không phi hành? Lẽ nào phải tu luyện tới trình độ thâm hậu như phụ thân thì mới được?" Hắn vừa chống cự lại thiểm điện và hỏa diễm vừa nghĩ thầm như vậy.

Bất ngờ có tiếng chim điêu vọng lại từ trên không, một đạo kim quang như thiểm điện trong nháy mắt đã xuất hiện.

Tiểu bảo chúa kinh ngạc, ngừng chửi rủa ngay lập tức. Ánh mắt Hổ vương Tiểu Ngọc lộ vẻ hết sức cảnh giác, nhìn chăm chú về phía trước không chớp mắt.

Một con chim điêu khổng