ong tâm hắn chẳng có ý nghĩ đen tối, nhưng đây là cơ hội tốt để hí lộng tiểu bảo chủ. Hắn vừa uống trà vừa giễu cợt: "Tiểu thị nữ mau trải giường cho ta."
"Ngươi… ta muốn giết ngươi." Tiểu bảo chủ mặt trắng xanh.
Thần Nam nói: "Nếu muốn ta không loạn động hãy mau chóng làm theo lời của ta."
Tiểu bảo chủ oán hận trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn tiến tới bên giường một cách không tình nguyện, cẩu thả trải giường: "Bây giờ ngươi thỏa mãn chưa?" Nói xong, cô phẫn nộ ngồi xuống một bên.
"Ngắm nhìn dung nhan khuynh thành của cô, ngọc thủ mảnh khảnh, không ngờ lại phải hạ mình, làm những chuyện chân tay như thế này, thật là…"
Tiểu bảo chủ phẫn nộ: "bại hoại chết tiệt, từ trước đến nay chưa ai ép buộc ta làm những việc này. Ngươi là cái tên thật quá vô lý, phóng túng, áp buộc bổn công chúa trải giường cho ngươi, chắc ngươi vẫn chưa quên lời của tỷ tỷ ta ‘nếu hiếp đáp ta, ngươi chết không có đất chôn!’"
"Ha ha…" Thần Nam cười nói: "Ta cứ việc hiếp đáp ngươi, thử xem tỷ tỷ ngươi dám làm gì ta."
"bại loại chết tiệt, ta bắt ngươi tiến cung làm thái giám." Tiểu bảo chủ nộ khí trùng trùng, quả thực như muốn phát cuồng.
"Tiểu ác ma ngươi quả nhiên vô cùng độc ác, hừ, sợ rằng ngươi vĩnh viễn đã không có cơ hội đó đâu, cả đời này ngươi là tiểu thị nữ của ta. Thôi không tranh cãi nữa, ngươi hãy ngủ trên giường, sáng mai chúng ta cần mau chóng lên đường."
Tiểu bảo chủ giận dữ, nghiến răng: "Không được, ngươi phải dành cả căn phòng này cho ta. Ta đường đường là Sở quốc công chúa, sao có thể tùy tiện cùng một nam nhân ngụ trong một phòng?"
Thần Nam: "Tiểu ác ma, ngươi đừng được nước lấn tới, nếu như không muốn ngủ trên giường một mình, ta sẽ ‘hầu tiếp’ ngươi."
Tiểu bảo chủ nghe những lời này, sợ đến trắng mặt.
Đột nhiên, trong tâm Thần Nam hiện lên cảm giác bất an cường liệt. Hắn cảm thấy một cao thủ tu vi cao cường theo dõi, nhưng cảm giác này lại biến mất vô ảnh vô tung.
"Có phải lão yêu quái đã đến? tại sao lão lại không xuất thủ?" trong tâm đầy hoài nghi, hắn cắn răng, bí mật quyết định.
Thần Nam đến bên tiểu bảo chủ, khoái tốc điểm vài đại huyệt, khiến cô bất động, bất ngôn.
Tiểu bảo chủ kinh hoàng, nhãn thần biểu lộ vẻ kinh sợ.
Thần Nam nét mặt ngưng trọng, chân khí hùng dũng vận chuyển trong nội thể, thân thể tán phát kim quang. Hắn vận công vào thủ chỉ, từng điểm kim mang, hào quang từ từ xuất hiện tại ngón tay. Mười ngón tay trở nên trong suốt như ngọc, phát ra quang mang rực rỡ.
Bên tai vang lên những lời của phụ thân hắn: "Khốn Thần Chỉ có thể phong bế công lực, tinh huyết con người. Nếu người bị phong bế không được giải cứu trong vòng nửa tháng, huyết mạch khô kiệt mà chết, cần phải thận trọng sử dụng. Chỉ pháp uy luật vô biên, luyện đến tối cao cảnh giới có thể khốn thần phong tiên, nếu công lực không đủ mà liều lĩnh thi triển sẽ bị tổn thương nguyên khí."
Thần Nam không biết chắc tu vi của hắn có thuận lợi thi triển khốn thần chỉ hay không, nhưng lão yêu quái vô cùng lợi hại, hắn bất đắc dĩ phải mạo hiểm.
Sau chín lần vận chuyển, cuối cùng song thủ tề động, một đạo kim sắc chân khí bắn thẳng vào nội thể của tiểu bảo chủ. "ba" một âm thanh kéo dài vọng lên, luồng kim quang làm cả căn phòng phát sáng.
Thần Nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ giọt trên trán, cuối cùng đạo kim sắc chân khí đã nhập vào nội thể tiểu công chúa,hắn kiệt sức đổ gục xuống.
Một lúc lâu sau, hắn phục hồi công lực, miễn cưỡng ngồi dậy, cảm giác thân thể hư nhược vô cùng, liền đả tọa điều tức; được khoảng một thời thần mới mở mắt.
Thần Nam than thầm: "Hôm nay không còn khí lực để động thủ với bất kì kẻ nào. Tuy vậy cuối cùng cũng thành công, hy vọng lão yêu quái không có khả năng giải khai khốn thần chỉ lực."
Sau khi rời khỏi đế đô, tiểu công chúa là hộ thân phù của hắn, có được cô trong tay, hắn mới đủ khả năng đào thoát khỏi Sở quốc.
Tiểu công chúa mắt thấy từ đầu chí cuối. Tuy không biết rõ mục đích của Thần Nam nhưng biết chắc đây không phải là việc tốt lành gì, nộ khí trong tâm bốc lên. Thấy dáng vẻ hư nhược của hắn, cô không thể giấu vẻ thỏa mãn.
Thần Nam giải khai á huyệt: "tiểu ác ma đừng vội mừng, nếu ta gặp tai họa ngươi cũng không khá hơn. Ta đã dụng Khốn thần chỉ trên người của ngươi, ngoài ta ra không ai có khả năng hóa giải, sau nữa tháng nếu không giải khai, ngươi sẽ khô kiệt tinh huyết mà chết."
Tiểu công chúa nghe xong biến sắc, giận dữ thét: "tên bại hoại nhà ngươi thật ác độc, ta với ngươi vô oán vô cừu, không ngờ thi triển chỉ pháp tà độc lên người ta, thật là hạ lưu vô sỉ, bỉ ổi thối tha……"
"Tiểu nha đầu, tuy ngươi lớn lên tại hoàng cung nhưng không ngờ miệng lưỡi lại quá điêu ngoa, ác độc. Nếu còn dám càu nhàu ta sẽ cho ngươi sẽ nhận hậu quả. Vừa nói, hắn vừa vung tay, tát lên má cô.
Tiểu công chúa la lớn: "Ngươi … ngươi đúng là đồ lưu manh xấu xa…"
Thần Nam rời khỏi giường của tiểu công chúa, đặt lưng lên một cái giường khác, hắn không lo lắng có người ngoài thâm nhập. Sau khi công lực tiến bộ, lục thức vô cùng mẫn tuệ, luôn phát giác đ
