âm như điện quang bay đến phía trước, gây ra chúng nhân trong rừng một trận kinh hô. Nhìn ra xa xa thấy một lão hổ toàn thân tuyết bạch từ trong rừng nhanh chóng lẫn trốn, cưởi trên lưng hổ là một nữ hài vóc dáng thon dài, y sam rộng thùng thình, gương mặt của nữ hài được phủ bởi một mạng che mặt, tấm màng mỏng thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên, tựa như có thể thấy được một dung nhan tuyệt mĩ.
Đông Phương Phượng Hoàng nói:" Đúng là hổ vương của tiểu lạp tháp đó."
Tiểu bào chủ mặc dù đang bỏ chạy, nhưng lại không có lấy một điểm hoảng loạn, không ngừng xoay người ra sau hô ta:" Mau lên nào, bọn ngươi thật quá chậm chạp, tiểu Ngọc của ta đã dừng lại một lúc rồi đó…….."
Thần Nam thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu ác ma tựa hồ xem việc này như một trò du hí, thực sự khiến người không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ở trên không trung lớn tiếng quát:" con tiểu ác ma hay gây ra tai họa kia, ngươi biết bản thân ngươi đã làm ra chuyện gì hay không?"
Tiểu ác ma ngầng đầu quan sát, phát hiện ra một con kim sắc cự điêu quen thuộc, liền đó nhận ra Đông Phương Phượng Hoàng là mông diện nữ tử ngày ấy, cô tựa hồ như minh bạch được điều gì, la lên:" tiểu ngọc mau chạy, hai tên hỗn đản đang truy đến kìa."
Đông Phương Phượng Hoàng tức giận quát lên:" tiểu lạp tháp ngươi dám buông lời càn rỡ đối với ta, ngươi đã quyên đi cuộc giáo huấn lần đó rồi sao?"
"Lão nữ nhân, sớm hay muộn gì cũng có ngày ta sẽ báo thù."
"tiểu lạp tháp, lần này ta nhật định phải kiên quyết trừng phạt ngươi."
Hổ vương tiểu Ngọc tựa nhu một đạo ngân tiễn phóng xuyên trong khu rừng, tiểu bào chủ không ngừng nhìn lên trời chửi rủa:" bại hoại chết tiệt ngươi lại dám cùng với lão nữ nhân đó đi truy bắt ta, ta sớm muộn gì cũng tróc hết gân, xẻo hết thịt, róc hết xương của ngươi ra……." ở trong mắt cô lúc này, Thần Nam mặc dù vô cùng đáng ghét, nhưng rốt cuộc cùng cô ta là " quen trên đường", thời khắc này lại còn câu kết "ngoại nhân" đến bắt cô ta, điều đó khiến cô đặc biệt cáu gắt.
Thần Nam tức giận đến tận xương tận tủy, nhưng cũng vô phương làm gì được nó, chỉ có thể bóp chặt lấy nắm tay mà thôi.
Tiểu bào chủ la lên:" các ngươi muốn bắt ta, đừng tưởng là ta không biết, hai người các ngươi đều là kẻ khốn nạn. Hừm, nhất lộ hóa sắc, nhất khâu chi hạc, hãng giới nhất khí, xà thử nhất oa, nhất gia nhất cá đại hỗn đản……" (bó tay chửi quá cao thâm không dịch được.)
Thần Nàm đối với những "hào ngôn tráng ngữ" của tiểu bào chủ đã thành thói quen, nhưng Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy lại cực kỳ phẫn nộ, tức giận nghiến răng nghiến lợi, ở giữa song thủ xuất hiện tia lửa điện vang lên những tiếng "rè rè" không ngớt.
Một vách núi xuất hiện phía trước tiểu bào chủ, cô bất đắc dĩ phải ra lệnh cho tiểu Ngọc triển khai song dực (hai cánh) bay lên không trung, một hổ một điêu, một trước một sau, cùng nhau phi hành như thiểm điện trên không trung.
Các tu luyện giả trong sơn lâm kinh dị nhìn trên không trung, sau đó sôi nổi nghị luận:
" Nguyên lai nữ hài đáng ghét kia lại là phi hổ đại đạo đã gây náo loạn khắp thành mấy ngày trước."
" Nữ hài đó thật đáng ghét, dưới những phiền phức xôn xao như thế, còn dám đến đây hí lộng chúng ta.’
……….
Tiểu Ngọc tuy là thiên sinh dị thú, nhưng lực lượng đã giảm xuống đến cấp một, hiện tại nó đã không thể bay nhanh được bằng kim sắc cự điêu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần lại hơn, lập tức đã nằm trong phạm vi công kích ma pháp của Đông Phương Phượng Hoàng.
Tiểu bào chủ nhãn tình đưa qua đưa lại, sau đó lớn tiếng gọi to :" lão nữ nhân tỷ tỷ, ta không bỏ chạy nữa, chúng ta dừng lại nói chuyện với nhau đi."
Đông Phương Phượng Hoàng nói với thanh âm đầy phẫn hận:" tiểu lạp tháp, ngươi đó là cố tình chọc giận ta, hãy xem ta làm gì sau khi bắt giữ được ngươi." Nói xong, cô bắt đầu phát động ma pháp công kích, một con hỏa long từ từ ép sát phía sau tiểu Ngọc, từng bước tiếp cận đến.
Tiểu bào chủ vội vàng nói:" tỷ tỷ, muội không biết phải xưng hô với tỷ như thế nào, vì vậy mới gọi tỷ tỷ như vậy, tỷ mau mau đình chỉ lại ma pháp công kích đi, muội không chạy nữa đâu."
Thần Nam ngấm ngầm kinh ngạc, Tiểu bào chủ lại có thể ăn nói nhã nhặn, khẳng định trong đó có âm mưu. Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy, trong lòng có phần dễ chịu hơn, liền đình chỉ lại hỏa diễm công kích, nói:" vậy ngươi hay mau chóng đứng lại, không được tiếp tục bỏ chạy nữa."
Lúc này ba người, hai thú đã bỏ xa chiến trường của cổ thần năm sáu dặm, sau lưng đã không còn một bóng dáng nào của những tu luyện giả. Tiểu bào chủ để hổ vương đáp xuống một thung lũng gần đó, kim sắc cự điêu cũng nhanh chóng đáp theo sau. Thung lũng ba mặt chỉ toàn là núi, cảnh sắc tú mĩ, một khe suối nhỏ từ trong cốc kéo dài ra ngoài, trong cốc nở đầy những hoa trà ngũ nhan lục sắc, hương hoa xộc vào mũi, từng trận thanh hương khiến người túy lúy.
Tiểu bào chủ la lên:" nơi đây cảnh sắc thật sự quá là tuyệt vời, ô, hương thơm quá!"
Thần Nam nói:" tiểu ác ma ngươi không biết bản thân đã gây ra chuyện gì sao, lại còn gây ra biết bao