tới một đạo thiểm điện.
Thần Nam không đề phòng, bị thiểm điện đánh trúng, toàn thân cháy đen. Hắn phẫn nộ đến tột cùng, buông Tiểu Bảo Chúa ra, thân hình như quỷ mị, trợn mắt lao tới Tiểu Ngọc, tiếc là Tiểu Ngọc không kịp hoá thân, liền bị hắn ta tóm được.
Hắn thực không biết huyệt đạo trên thân thú vật, liền thi triển điểm huyệt tất cả phương vị của hổ vương. Mỗi một thước da thịt của hổ vương đều bị điểm huyệt hết thảy. Cuối cùng Tiểu Ngọc như một con mèo con hiền lành, hoàn toàn bất động
"Sắc hổ dám cắn trộm ta hả…" Thần Nam nhắm trán Tiểu Ngọc điên cuồng gõ xuống mấy cái. Hổ vương đau quá nhe răng há miệng, nhưng mà thân không động được, lại không thể nói, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn. "Còn dám trợn mắt nhìn ta hả, đánh ngươi này, gõ ngươi này…" Thần Nam liên tục gõ cho nó mấy cái. Đến lúc Tiểu Ngọc lệ hổ chảy ròng ròng, trong mắt không dám lộ ra vẻ hung hăng nữa. "Con hổ quái quỷ này dám hợp sức với Tiểu ác ma cùng chống lại ta hả? Chút nữa sẽ thu thập ngươi sau."
Lúc Thần Nam trở lại giường, Tiểu Bảo Chúa kinh sợ vô cùng, giọng run run nói: "Bại hoại… xú tặc… cả ngày ta đã chơi đùa vui vẻ với ngươi rồi, bây giờ ta không muốn chơi nữa…"
"Ngươi đùa đủ rồi nhưng ta thì chưa thấy đủ, ngươi mở miệng ra là nói ta là đồ này đồ kia là chết tiệt là thúi tha… Đừng có quên là ngươi đang nằm trong tay ta. Ta vốn dĩ đã định thả ngươi nhưng bây giờ thì không. Xem ra cần phải huấn luyện ngươi thành một thị nữ hợp cách"
Tiểu Bảo Chúa nghe xong lời này sắc mặt biến đổi hẳn. Suýt nữa thì phát điên lên nhưng cố kiềm chế lại, chịu đựng nói: "Sau này ta sẽ không gọi ngươi là chết tiệt, thúi tha nữa, được chưa?"
"Tất nhiên là phải thế rồi, sau này ngươi phải gọi ta là chủ nhân, rõ chưa?"
Tiểu Bảo Chúa cố kìm nén nộ hỏa nói: "Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thần Nam nha, tuyệt đối không gọi nhầm ngươi thành gì khác"
Thần Nam đáp: "Muộn rồi, sau này đồ láu lỉnh, bẻm mép này phải làm thị nữ cho ta"
"Đồ thúi tha, xú tặc, đồ vô sỉ…" Tiểu Bảo Chúa không thể kìm nén thêm được nữa vừa mắng chửi vừa đấm đá cào cấu.
Thần Nam lại đè cô ta xuống giường, tiếng "chát chát" trong phòng lại vang lên.
Tiểu Bảo Chúa cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng vô cùng, mặt cô đỏ lên nhưng không thể nghĩ ra được cách nào để tự cứu mình.
"Bại hoại… ngươi bây giờ đang lăng mạ công chúa một nước đó. Nếu như tin này được truyền đến tai phụ hoàng ta thì… Ai da… ngươi có mười cái đầu cũng không thể nào thoát được… Ái da…. Đừng đánh nữa, ta bảo đảm sẽ không nói ra sự việc hôm nay, hãy ngừng tay lại mau…"
Thần Nam ngưng tay rồi chế nhạo: "Có nguyện làm thị nữ của ta không?"
Tiểu Bảo Chúa nhanh chóng lê xuống cuối giường, nước mắt chảy như mưa: "Ta là công chúa một nước, ngươi làm sao đủ tư cách yêu cầu ta làm như thế? Huống hồ mọi chuyện giữa bọn ta chỉ là hiểu lầm, ta đã không thành tâm với ngươi. Lần sau ta không trêu đùa ngươi nữa, được chứ ?"
Thần Nam: "Tiểu ác ma, ngươi không cần phải diễn kịch với ta nữa, ta sẽ không rơi vào quỷ kế của ngươi đâu"
Tiểu Bảo Chúa đáp: "Được rồi, chúng ta thử làm bạn xem sao, không coi thường nhau nữa được không ?"
"Không được, ngươi có đáp ứng yêu cầu của ta không?"
Nhìn Thần Nam giơ bàn tay lên, Tiểu Bảo Chúa thấy sợ run run nói: "Sao ngươi bức người quá đáng, muốn ta đáp ứng cần phải làm cho ta một số việc, chịu không? Nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa hề có quan hệ chủ tớ đâu đây nhé"
Thần Nam trong lòng mừng thầm, không bao giờ hắn lại ngờ rằng hôm nay làm một đại ác nhân thành công đến thế, có thể doạ nạt được Tiểu Bảo Chúa không sợ trời đất này.
Hắn không bức bách Tiểu Bảo Chúa nữa, tránh khéo quá hóa vụng, trầm giọng nói: "Được, ngươi đợi ta một chút, ta đi tắm chút, đợi lát nữa quay lại sẽ nói chuyện với ngươi sau. Con hổ đáng chết dám tấn công làm cả người ta cháy đen như thế này"
Thấy Thần Nam đi khỏi, Tiểu Bảo Chúa lập tức nhảy xuống giường, ôm lấy Tiểu Ngọc đang bất động
"Tiểu Ngọc, ngươi sao lại bất động như thế… Ai da… ngươi mau mau cử động đi mà, để còn đưa ta ra khỏi nơi này" Cô ta phát hoảng lên vì Tiểu Ngọc vẫn không hề nhúc nhích.
"Tên chết tiệt không ngờ có thể điểm huyệt động vật nữa, đồ ác ôn đáng bị ngàn đao róc thịt mà…" Tiểu Bảo Chúa nhỏ giọng nguyền rủa hắn.
Tiểu Bảo Chúa mặc dù muốn đưa Tiểu Ngọc trốn nhưng lại nghĩ đến chuyện mĩ lệ nữ tử rơi vào tay kẻ xấu, trong lòng thấy sợ vô cùng. Bây giờ Tiểu Ngọc không thể bảo vệ mình nữa, cả thân công lực lại bị phong bế, trời đã tối rồi, thành Tội Ác người tốt kẻ xấu lẫn lộn với nhau, chẳng biết sẽ xảy còn ra chuyện gì nữa.
Lúc Thần Nam trở lại phòng, Tiểu Bảo Chúa đang ôm con hổ đáng thương của mình để sưởi ấm cho nó.
"Tiểu nha đầu mang cho ta chậu nước nóng lại đây"
"Ngươi... ngươi chẳng phải là đã tắm rồi đó sao... vẫn còn muốn nước làm gì"
"Ta muốn rửa chân, phải đi hàng trăm dặm sơn lộ, chân ta đã phồng rộp lên rồi nè"
"Ngươi... muốn ta bê nước rửa chân thì chỉ có nằm mơ thôi nhé, ta chết cũng không làm chuyện đó"
Thần Nam phải tự dàn xếp, liền giảm bớt yêu cầu của mình nói: "huhm... thế t
