Teya Salat
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

thê thảm, lui nhanh ra sau. Nhưng vẫn có sáu tên bị Hổ vương đuổi theo xé xác, máu huyết nhuốm hồng đại lộ, những người khác sợ đến mất hồn mất vía.

  Mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, phó đoàn trưởng đã khôi phục lại. Hắn niệm chú ngữ Nhất Xuyến Trường Trường, ma pháp nguyên tố phong cuồng tụ tập trước người, cuối cùng rung ma trượng trong tay một cái nhẹ nhàng, giữa đất trời đột nhiên bay bay những tuyết hoa bé xíu, vào ngày nóng nực như vậy mà chung nhân lại cảm thấy một cơn rét lạnh.

  Hổ vương đang nhe răng múa vuốt đột nhiên trước mặt xuất hiện ma pháp nguyên tố cực lớn, một lớp băng chắc dày xuất hiện bên ngoài thân thể nó, rồi càng lúc càng dày thêm, cuối cùng cả người nó đều bị đóng băng.

  Những người sống sót sau cơn nguy hiểm đồng loạt hoan hô, Hổ vương đã bị đông cứng trong một tảng băng khổng lồ.

  Nhưng tiếng hoan hô của mọi người chưa dứt thì tảng băng phát ra âm thanh rạn nứt.

  Một đường nứt bắt đầu từ trên đỉnh của tảng băng nhanh chóng lan rộng xuống dưới, cuối cùng "Ầm" một tiếng, toàn bộ tảng băng bị vỡ ra, Hổ vương xuất hiện lại trước mắt mọi người, nhưng hiển nhiên lần này nó đã nhụt chí không còn phấn chấn.

  An đoàn trưởng, đoàn trưởng và Quan Hạo ba người tranh thủ cơ hội này phát động công kích, sau khi phó đoàn trưởng niệm động Hoàn chú ngữ, một cột băng thương xuất hiện trước người hắn, rồi như thiểm điện bay đến Hổ vương, đâm đến ngực nó chính xác vô cùng. Đoàn trưởng cùng Quan Hạo cũng chia ra cầm Đồ long thương và đại kiếm đâm vào giữa bụng nó, sau đó cả hai phi thân lên lưng nó, hung hăng đâm chém vào cái đầu hổ khổng lồ.

  Hổ vương thân thể lắc lư, máu huyết từ thân thể nó vọt ra thành dòng, lúc này cả người nó từ trên xuống dưới như tắm máu, lớp lông trắng sáng như tuyết bị máu huyết nhuộm đỏ cả.

  Bấy giờ địa long của đoàn trưởng không còn sợ hổ vương, điên cuồng lao đến nó, cả cái thân rồng khổng lồ bất ngờ húc vào người nó.

 Đoàn trưởng cùng Quan Hạo chuyển thân nhảy sang một bên khi địa long xông đến, Hổ vương đột nhiên run rẩy đứng lên, phát ra một tiếng hổ gầm chấn thiên, địa long bị dọa đến nỗi phải dừng chân lại.

  Dị biến phát sinh, phần bụng của hổ vương đột nhiên xuất hiện một đôi cánh trắng tinh, cùng với thân hổ máu chảy đầm đìa tạo thành sự so sánh rõ rệt, sau đó trên trán nó đột nhiên lại mọc ra một độc giác khiết bạch như ngọc dài ước chừng nữa thước.

  Biến hóa lạ lùng này làm mọi người tại trường đều trợn mắt há miệng.

  Thần Nam thầm giật mình, hắn biết đến bây giờ Hổ vương mới thực sự bước vào trạng thái chiến đấu, nếu mà nó ngay từ đầu thể hiện thực lực chân chính thì mọi người không cách nào đả thương nó được.

  Tiểu bảo chủ trên mặt lộ nét hoan hỉ, nói: "Hổ vương này thực là uy mãnh quá, hấp dẫn quá, nếu mà bắt nó làm tọa kị cho ta thì tốt lắm a!"

  Đoàn trưởng hét lớn: "Mọi người không phải sợ, nó biến thân đã quá muộn, lúc này toàn thân nó đã trọng thương, căn bản không thể chống cự lâu nữa, chúng ta đồng loạt xông lên nào." Vừa nói ông vừa dẫn đầu xông lên phía trước, mọi người theo sát phía sau, nhưng địa long thì thực sự run run sợ sợ, chẳng dám tiếp tục tiến lên.

  Hổ vương phóng lên trên không, phút chốc đã lên đến tận trời cao, nó ở trên không gầm gừ liên tục, từng đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống, sau đó từng đại phiến hỏa diễm cuồn cuộn như tấm thảm rớt xuống.

  Thiểm điện, hỏa diễm trong không trung cuồng vũ, ở trên mặt đất truyền lại từng trận âm thanh than khóc, trong khoảnh khắc có một vài người bị điện hồ kích trúng, té ngã vì liệt hỏa đánh trúng, trong không khí đầy mùi cháy khét.

  Bởi vì bị rừng già che mất nên những khách thương ở xa không thể thấy rõ thảm trạng của chiến trường, nhưng thực ra cũng nhìn thấy hỏa quang đầy trời, thiểm điện cuồng vũ và cũng thấy rõ ràng một cự đại ma thú gầm gừ liên tục trên không trung, họ bị dọa đến tim gan rối loạn (tâm kinh đảm chiến), thân thể run rẩy không thôi.

  Cự hổ đã bị trọng thương trước đó nên sau một hồi lồng lộn điên cuồng, nó yếu dần đi, nhưng vẫn không ngừng tấn công, phía trên mặt đất lại có thêm một vài người mất mạng.

  Tất Hạo nhặt một cây trường thương dưới đất rồi dùng sức ném, phụt một tiếng, đã đâm xuyên qua cánh phải của nó làm nó chao đảo một lúc giữa không trung, suýt nữa mất thăng bằng rơi xuống đất.

  Hổ vương bạo nộ lần nữa, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ ma pháp nguyên tố xung quanh, trên không phát ra từng đợt năng lượng dao động kịch liệt.

  An đoàn trưởng la lớn: "Không hay rồi, ma pháp lực lượng này quá cường liệt, Hổ vương đã muốn liều mạng, mọi người mau chạy ra xa, nếu không thì sẽ cùng chết với nó (đồng quy vu tẫn)."

  Thần Nam căn bản không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng trông thấy đám dong binh hết sức chống cự, hắn không thể không xuất thủ.

  Trông thấy hắn chạy về phía trước, tiểu bảo chủ la lên: "Bại hoại ngươi nếu muốn chết trước tiên hãy giúp ta giải cấm chế trên người đã chứ."

  "Câm miệng lại đi con quạ đen." Nói xong hắn gõ trán tiểu bảo chủ một cái.

  Tiểu bảo chủ đau quá la làn