Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

i hợp, ngươi nhất định phải giúp ta. Tóm lại ta nhờ ngươi được hay không ? Hừm, nếu không, trên đường ta sẽ phá quấy ngươi, khiến ngươi phiền não mãi không thôi.

Tiểu bảo chúa trên đường đi nói chuyện ngang bướng vô kể, tựa hồ không ý thức mình đang bị cầm tù, luôn luôn có những hành vi cử chỉ khiếp người. Đôi lúc Thần Nam thực muốn một nhát đập chết cô ả, hoặc giả giở trò bậy bạ trên thân cô ta, để cô ta ý thức được thân phận tù nhân của mình. Bất quá cứ nghĩ tới Lão yêu quái một trăm bảy mươi tuổi của hoàng thất Sở quốc, hắn lại dập tắt nộ hoả và bất mãn trong tâm.

Lão già đó là tu luyện giả khủng bố nhất mà hắn từng gặp hiện tại, nếu thương hại tới Tiểu bảo chúa, lão yêu quái mà biết thể nào cũng làm thịt hắn. Quan trọng nhất là hắn có cảm giác lão nhân đó tựa hồ trong bóng tối đang theo sát hắn, đó là nguyên nhân hắn cứ không dám có hành động gì quá đáng đối với Tiểu bảo chúa.

Trên đường đi Tiểu bảo chúa tuy khiến Thần Nam có cảm giác vô cùng đáng ghét, nhưng khi hắn tử tế hồi tưởng lại, liền phát giác tất cả tựa hồ đều là Tiểu bảo chúa cố ý cả. Hắn nhận thấy tiểu nha đầu này tâm cơ không hề nông cạn. Chú ý quan sát, không khó phát hiện, trên đường đi nàng ta cố ý làm bộ ngây thơ khờ dại, không hiểu thế sự, hành sự ngông nghênh, làm cho người ta mất cảnh giác đối với nàng ta.

Sự thật Tiểu ác ma tâm tư quyết không hề đơn thuần, biểu hiện của nàng ta tại Sở quốc tây cảnh, đã cho thấy rõ nàng ta tâm cơ không thường, đương nhiên bản tính điêu man của nàng ta cũng là một nguyên nhân.

Hiển nhiên, tiểu bảo chúa sở dĩ không quan tâm đến hoàn cảnh bây giờ của nàng ta là còn có nguyên nhân khác. Nàng ta đã phân tích cẩn thận tình thế hiện tại, biết rằng Thần Nam nhất thời không thể khinh cử vọng động, không thể triệt để ra mặt đối chọi bằng binh đao với thế lực phía sau nàng ta. Dù sao hắn cũng không có cách nào một mình chống lại cả một quốc gia, hiện tại hắn cần nàng ta làm "hộ thân phù" cho hắn.

Dưới sự uy hiếp vô hình của lão yêu quái cùng với nhiều áp tực tiềm tàng từ mọi phía, Thần Nam có cảm giác "Kế hoạch nuôi dưỡng thị nữ" của hắn khó bề thực hiện. Bất quá chuyện tương lai cũng chẳng thể nói trước được, hắn tịnh chẳng thể vì những nguyên nhân đó mà hãi sợ, nhưng đương nhiên cũng không khỏi có chút lo lắng.

Lúc này Tiểu bảo chúa đã cùng Hổ vương thì thầm một lúc, tử tế khuyên bảo nó.

"Tiểu ngọc đợi ta ở trước con đường lớn nhé, hiện tại chúng ta nhất định không thể để đám dong binh đó phát hiện, có hiểu không ?" Nói xong, nàng thả Tiểu Ngọc xuống đất, dõi theo bóng nó biến mất vào trong rừng.

Sau đó Tiểu bảo chúa làm bộ hớt hãi, lớn tiếng nói: "Không ổn rồi, Hổ vương đã sống lại rồi…"

Đám dong binh đại kinh, đoàn trưởng cưỡi địa long là người đầu tiên trở lại, phó đoàn trưởng cũng sử dụng thuật điều khiển gió nhanh chóng phóng tới, các thành viên khác cũng liền xuất hiện đằng sau.

Khi chúng nhân tới nơi, hổ vương đã không thấy tăm tích.

Đoàn trưởng cấp thiết kêu: "Thần huynh đệ chuyện gì vậy ?"

Thần Nam đành liều đáp: "Vừa rồi tôi đang định mổ bụng nó, nó đột nhiên nhảy lên, vung cánh bay mất vào núi sâu". Vừa nói hắn vừa chỉ trỏ vào một phiến núi đá không xa.

Chúng nhân nghe vậy chán nản, không tưởng được Hổ vương lại trá tử.

Chỉ có Tiểu bảo chúa trong lòng ngấm ngầm cao hứng.

Hổ vương một đoạn phong ba cuối cùng cũng trôi qua, sau khi lũ ngựa bị đánh hôn mê lần lượt tỉnh lại, chúng nhân lại tiếp tục khởi trình.

Trên đường, mọi người đều ít nói cười, trên nét mặt mỗi dong binh đều lộ vẻ bi thương, bầu không khí có phần trầm muộn.

Sau khi được vài dặm, Tiểu bảo chúa không nhịn được khe khẽ nói: "Tiểu Ngọc chắc không thể lạc đường đâu nhỉ"

Thần Nam cười nói: "Tiểu ác ma ngươi bình thời giảo hoạt như tiểu hồ li, hôm nay lại đột nhiên bị một con hổ háo sắc làm cho hồ đồ, thực buồn cười a!"

Hắn vừa nói xong, Hổ vương Tiểu ngọc "vù" một tiếng, từ trong rừng bay lại.

Tiểu bảo chúa vẻ ngạc nhiên kêu: "Con mèo nhỏ khả ái ghê!" Vừa nói vừa chạy lại, bế Tiểu Ngọc lên ôm vào lòng.

Chúng nhân lấy làm kinh dị, không chỉ bỏi vì con "sơn miêu" để mặc cho Tiểu bảo chúa ôm vào trong lòng, mà còn vì chú "sơn miêu" này và Hổ vương giống nhau đáng kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì kích cỡ của chúng quá chênh lệch, mọi người nhất định đã bạt xuất binh khí ngay lập tức.

Thần Nam nhỏ giọng nói: "Con sắc hổ này quả là háo sắc, không ngờ lưu luyến ngươi không nỡ rời, thực vô sỉ vô cùng".

Tiểu bảo chúa nhỏ giọng mắng: "Ngươi mới là tên hỗn đản vô sỉ nhất thế giới"

Tiểu ngọc trong lòng nàng ta liên tiếp gật đầu.

Thần Nam phát hỏa, mắng "Được, con sắc hổ này không ngờ thực nghe hiểu chúng ta nói gì, ta XXXXX, ngươi đồ bợ đỡ, sớm muộn ta cũng lột da ngươi đem may hài".

Mỗi đêm Hổ vương Tiểu ngọc thường xuyên bỏ đi kiếm thức ăn, ban đầu Tiểu bảo chúa phát giác nó biến mất liền rất lo lắng, nhưng dần dần biết được tập tính của nó liền không để ý nữa.

Trên đường đi đã không còn không còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa, đoàn người sắp đến được Tội ác chi thành.

Chương


XtGem Forum catalog