
thế sao …. "
Thần Nam rửa lại mặt mũi ,ra khỏi nhà trọ đi về phía đông thành .
Lúc đi qua con đường bao quanh con sông trong thành hắn thấy có năm sáu người đang vội vã lật đật chạy lên cầu .
hắn chặn một người lại hỏi " có chuyện gì thế ? "
người đó nói " ở phía đông thành xuất hiên một con hổ biết bay ,cô nương cưỡi trên mình nó đang đi cướp bóc của cải "
" cái gì ? " Thần Nam kinh ngạc há hốc mồm ,hắn không ngờ Tiểu Bào Chủ lại đi làm cái việc cướp giật ấy.
Người đó dáng vẻ cũng rất kinh hãi , nói xong vội chạy vào trong thành.
Trên đường Thần Nam cũng gặp mấy người đã " gặp phải nữ tặc ", nhìn những ngưòi đó trông rất thảm thương, toàn thân cháy đen thui vừa nhìn đã biết đó là do bị Tiểu Ngọc phun lửa điện thiêu cháy .
" con nha đầu này thật quá là ngông cuồng "
Thần Nam nhìn thấy Tiểu Bào Chủ đang mặc một cái áo rông thùng thình ở đằng xa ,trên mặt trùm một cái khăn che mặt, cưỡi trên lưng hổ vương, bay lượn đi lượn lại trong không trung .
" cướp đây, hãy mau giao nôp tiền bạc ra đây "
Ở dưới mặt đất ,mọi người run sợ lập cập, lôi hết tiền bạc đặt xuống đất ,như thể đang gặp ma quỉ muốn mau chóng trốn thoát.
Thần Nam cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cuời, đường đường là một Tiểu Bào Chủ của nước Sở,cành vàng lá ngọc lại đi làm cái việc du đãng này .
" Tiểu Ác Ma ,ngươi làm gì đó ? "
" A ! kẻ đốn mạt đến rồi , Tiểu ngọc bay lên cao một chút "
Tiểu Bào Chủ nhanh chóng nhặt nhạnh những vật trên mặt đất rồi ra lệnh cho Tiểu Ngọc bay nhanh lên không trung .
" Tiểu Ác Ma ,ngươi...vẫn còn ăn cướp à ? ngươi không sợ tin này truyền đến tai của lão hoàng đế à ? "
" đồ thối tha ,tên đốn mạt ,kẻ ác ôn, đồ chết giẫm ..... " Tiểu Bào Chủ đầu tiên văng ra một loạt những lời chửi rủa chua ngoa ,sau đó lại nói " ta muốn có mặc,ta muốn có ăn ,ta cần thuê nhà trọ, nhưng tất cả tiền bạc đều trong tay tên khốn ngươi,ta không có tiền, đương nhiên là phải tự mình kiếm tiền "
" cái gì ? ngươi...ngươi đang kiếm tiền ? ngươi đang ăn cướp ,ngươi đang phạm tội đấy, ngươi không có tiền có thể nói với ta "
" chà ! ta không bao giờ đi cầu xin kẻ thối tha nhà ngươi, ta phải tự lực cánh sinh,tự minh kiếm ăn "
" ta xin cô ,cô đừng có làm ô uế vấy bẩn từ ngữ " Tự Lực Cánh Sinh " ,tự mình kiếm sống nữa. Nhưng từ ngữ đó còn ý nghĩa tốt đẹp hay không, những hành vi cướp giật côn đồ của ngươi chẳng có gì khác nhau đâu "
" nói bậy ,ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, không phải là hoàn toàn kiếm tiền cho mình "
" cái gì ? kiếm tiền, nói thẳng ra là cướp giật cho xong ,ta hỏi cô, cô đã cứu giúp được mấy người nghèo rồi ? "
" ta chưa thấy người nào nghèo cả, những người đi trên đường này toàn những ngừời giàu có "
" ngươi.... " Thần Nam không nói lên lời nữa, mãi sau mới nói " ngươi thật là tàn ác, không bỏ qua một ai "
" tên thôí tha nhà ngươi mau cút đi , đừng làm chậm trễ việc kiếm sống của ta "
" ngươi ....ngươi đã cướp giật của bao nhiêu người rồi, ngần ấy tiền còn chưa đủ tiêu sao ? "
" không đủ, ta phải tiêu rất nhiều, à, ta quyết định bây giờ cướp của ngươi, ngươi hãy bỏ tất cả tiền bạc trong người ra mau "
Thần Nam thấy thật tức cười liền cười lớn nói " con Tiểu ác ma ngươi tham tiền đến phát điên rồi, lại còn muốn cướp của ta nữa à ? có bản lĩnh thì tự ngươi đến mà lấy này :"
" ta không đùa giỡn với ngươi đâu, nếu mà ngươi không ngoan ngoãn bỏ tiên trong túi ra , thế mà bảo lúc ta cần tiền cứ bảo với Thần Nam "
" ngươi.... "
" sợ rồi à, mau đưa hết tiền ra đây "
" ta sợ ngươi mới lạ đấy "
Nói xong bèn quay lưng bắt đầu nhặt hết những chiến lợi phẩm của Tiểu Bào chủ .
Tiểu Bào Chủ ở trên không trung hét lớn " đồ đốn mạt vô liêm sỉ ,ngươi làm gì đấy ? đây là tiền của ta kiếm được , ngươi không đưựoc động vào, mau bỏ xuống "
Thần Nam cười nói " dạo này ta đang rất thiếu tiền, ngươi có thể viện trợ cho ta một chút được không ? "
Tiểu Bào Chủ vô cùng tức giận, cưỡi con Tiểu Ngọc bay lên bay xuống, nói với Thần Nam với giọng chửi bới rất chua chát và cũng như uy hiếp hắn ta : " đồ đốn mạt chết giẫm kia, ngươi là một tên đạo tặc, một tên cướp, ngươi đã cướp tiền của của ta, vậy mà nói lúc nào ta cần tiền thì hãy đến bảo với tên Thần Nam ngươi sao "
" Nếu ngươi dám nói như vậy,thì khi Khốn Thần Chỉ Lực phát tác đừng có mà đến tìm ta "
" đồ vô liêm sỉ, đồ hạ lưu, tên bỉ ổi ….. ta nguyền rủa ngươi sau khi vào thành sẽ bị cướp giật … "
Tiểu Bào chủ sau khi mắng chửi hằm hằm xong lại cưỡi con Tiểu Ngọc như một luồng điện bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất vào khoảng không.
Thần Nam thở dài nói " đúng là một con bé rắc rối làm người khác đau đầu, đã làm ra những việc bẩn thỉu, không biết có còn gây ra chuyện gì mất mặt nữa không. Nhưng cũng thật là cô ta cần nhiều tiền như thế để làm gì. Lẽ nào…. "
Hắn nghĩ đến việc Quan Hạo dốc sức kiếm tiền " lẽ nào con tiểu ác ma muốn gia nhập vào Thần Phong Học Viện ? "
" lẽ nào cái học viện này đúng như lời đồn thổi bên ngoài là nơi ngoạ hổ tàng long . Ôi tối nay ta sẽ đi xem thế nào "
Chương 7